Chương 24

434 15 0
                                    

Chẳng biết từ lúc nào, gã thức dậy trong đêm trăng thoắt ẩn hiện dưới lớp mây dày đặc giữa bầu trời không sao tối đen như mực. Rồi lại âm thầm rút tất cả những gì vướng víu trên người mình để thay vào bộ áo sơ mi mới, chậm rãi nhìn khung giờ chỉ điểm 25 tháng 1 năm 2021 2:00AM trên điện thoại.

"Như vậy mà đã qua năm mới rồi."

Đột nhiên, tiếng bước chân vừa tới gần cửa phòng gã ngay lập tức dừng lại. Brian sững người nhìn Bố Già quay nửa người về phía mình, ông ta cố nhắm tịt mắt rồi trừng một cái thật to nhưng không có gì thay đổi, vẫn là nét lãnh đạm không muốn nói nên lời của gã đang nhìn mình. Không muốn để căn nhà lớn thức giấc, Brian cũng lặng lẽ tiến đến phía gã, nói chỉ vừa đủ hai người nghe.

"Bố Già? Cuối cùng ngài cũng trở về rồi."

Gã nhíu mày, trước mặt gã, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Nhưng sự lo lắng ra mặt và lẫn cả hy vọng đó của Brian khiến gã càng cảm thấy xa lạ. 

"Chuyện gì?"

"Mọi chuyện đúng như ngài dự đoán, kết cục của Las Vegas đã thay đổi. Jeon Jungkook chính là Justin Jeon, hắn đã chính thức kế thừa chiếc ghế của cha mình, lập nên một Đế Chế thật sự rồi."

Bỗng nhiên, Vantae Kim bật cười giữa đêm tĩnh mịch cũng làm Brian khó hiểu theo, hỏi.

"Sao ngài lại cười? Tôi cứ tưởng ngài sẽ tức giận chứ?"

Vantae Kim nới lỏng cơ mặt, hướng về phía ông ta.

"Ông nghĩ vì sao ngày hôm đó tôi vẫn cố nén lại cho cậu ta nghe đoạn băng? Vì tôi vốn dĩ không muốn cậu ấy mù quáng làm một việc vốn dĩ không thuộc về mình nữa. Còn lập nên được một Đế Chế thật sự...đó là chứng tỏ việc tôi dạy cậu ta tốt, không có gì phải tức giận."

Brian dường như cũng nhanh chóng hiểu ra tâm ý của gã, lòng thầm gật đầu theo. Quả thật, từ khi rời xa khỏi vòng tay của Vantae Kim, ông ta thấy cách sắp xếp người của Justin Jeon có kế hoạch và trật tự hơn nhiều nên bây giờ mới xứng danh Đế Chế như vậy. Gã càng thấy được, hắn học sâu hiểu rộng, đi đúng con đường sẽ càng đi xa không chỉ mỗi cột mốc như bây giờ.

"Thì ra là vậy. Nhưng giờ Đế Chế chúng ta phải thế nào đây?"

Vantae Kim im lặng, con ngươi đen sâu thẳm hướng về một ánh nhìn xa xăm. Cuộc trò chuyện tưởng chừng như chấm dứt, nhưng Brian vẫn chăm chăm nhìn sự khó đoán ra mặt của gã.

"Ngài khỏe chứ?"

"Không sao, mấy ngày này được tranh thủ nằm một chút. Cũng ổn rồi."

Brian phát hiện ra gã nằm lười trong phòng bệnh mấy ngày nay, lại vừa cảm thấy bất lực vừa cảm thấy vui mừng. Ông ta còn lo gã dậy sẽ không có sức lực để sống tiếp, một là vì thời thế, hai là vì tình. Thế mà trong gã vẫn ổn lắm, xem ra ông ta nhìn nhầm một phần nào đó của Bố Già rồi.

Những đầu ngón tay vô thức chà sát vào xương quai hàm sắc lẹm của Bố Già, trong lòng dường như thầm nghĩ ngợi gì đó.

"Cha...nếu con thật sự không có bạn đồng hành, thì phải làm sao đây?"

Giữa đêm, có một người con trai vừa tuổi chững chạc cùng một người đàn ông trung niên vì không thể ngủ, bọn họ im lặng mà như rủ nhau cùng ra khu vườn ngắm trăng tĩnh mịch trên cao, trong khóe mắt sâu thẳm phản ánh những ngôi sao sáng lấp lánh. Semion Kim đoán ra con trai ngài ta có vẻ đang rất mông lung.

[HOÀN] Taekook | BỐ GIÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ