Mưa

937 44 11
                                    

Bên ngoài trời đang mưa.

Tôi thực sự ghét mưa ở thị trấn này. Đó là tất cả những gì nó có, những trận mưa dai dẳng.

Chúng cứ rơi. Cứ rơi. Cứ rơi.

Tôi nhìn sang bên phải, chiếc tủ đầu giường bên cạnh giường của tôi. Đã là 3 giờ 40 phút sáng. Dường như trời luôn mua vào khoảng thời gian này. Bên ngoài trời mưa to đến nỗi những giọt nước men theo vết nứt trên trần nhà chảy xuống một phần giường của tôi.

Nhỏ giọt. Rơi. Nhỏ giọt. Rơi. Nhỏ giọt

Từng tiếng tạo thành một nhịp điệu ổn định khi nó rơi vào một phần giường.

Tôi lê chân xuống thành giường, từ từ hạ người xuống sàn trải thảm màu kem. Khi tôi bước xuống giường, cái lồng ở phía bên kia phòng của tôi bắt đầu có tiếng cót két và một cái đầu nho nhỏ thò ra khỏi các thanh sắt nhỏ. Đó là Nollie, con chồn cưng của tôi, cô ấy đang nhảy nhót trong lồng khi thấy tôi thức dậy. 

Tôi bước đến chiếc lồng đen khổng lồ mà cô ấy đang ngủ, và nhìn chằm chằm vào cô ấy với nụ cười còn mê ngủ.

"Không, Nollie, bây giờ không phải giờ chơi."

"Hissssss" tiếng rít trả lời ấy là một thái độ cáu kỉnh như thường ngày: "Tôi muốn cái gì thì phải có được nó!"

Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt.


Đi lại gần giường của mình, tôi thò tay vào tủ đầu giường và lôi ra một cuộn băng keo caro trắng đen. Kiểm tra ga trải giường màu hồng rồi xác định vị trí nước chảy từ trần nhà, tôi nhảy lên giường, mở cuộn băng và  cẩn thận dán vết nứt, sau đó ném cuộn băng keo xuống sàn.

"Huh" Tôi tự nghĩ: “Tại sao rèm cửa sổ phòng ngủ lại mở nhỉ? Mình nhớ là đã kéo nó lại trước khi đi ngủ rồi mà...”

Bỏ qua một bên vì nghĩ rằng mình nhớ nhầm, tôi xuống giường và kéo rèm đen lại cửa sổ, chỉ chừa đủ khoảng cách để thấy được bên ngoài trời đang mưa to như thế nào. Có khoảng 3 inch nước trên mặt đất.

Thực sự nó không đáng để ngạc nhiên mấy nếu bạn là người ở thị trấn này, con phố bên ngoài cong vào trong vì tôi sống trong một cái ngõ cụt. Tôi chỉ có thể nhìn thấy ngôi nhà bên kia đường qua bóng tối và mưa.

Lúc ấy bụng tôi phát ra tiếng gầm gừ đói bụng.

Trời ạ, tôi nghĩ là mình cần ăn gì đó thì mới ngủ tiếp được. Tôi bước ra ngoài cửa phòng ngủ, không quan tâm xem khi đóng cửa có tạo ra tiếng ồn hay không. Dù sao tôi cũng sống một mình nên đâu cần phải quan tâm nó có ồn hay không?

Tôi bắt đầu đi dọc hành lang dài dẫn đến phòng khách và vào bếp. Bước tới trước ngưỡng cửa bếp, tôi với tay phải bật công tắc đèn.

Từ chỗ tôi đang đứng  bạn có thể nhìn thấy 2 cánh cửa sổ. Một cái ở bên phải, ngay trên bồn rửa bát và một cái ở bên trái ở trước mặt tôi, nó là cửa kính của khu vườn sau nhà

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thông Tin Về Các CreepypastaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ