𝟐𝟏

531 87 6
                                    

— Message —
Huening Kai

Yeonjun
Kai

Nói chuyện đi

Anh đứng bên ngoài cabin của mày rồi

————

Bàn tay của em đang run rẩy, ngần ngại đưa lên tay nắm để mở cửa căn cabin của mình. Một nỗi sợ hãi đang dần dâng tràn trong đường xương sống của em và lần đầu tiên trong cuộc đời này, Huening Kai cảm thấy sợ hãi người mà em luôn tìm thấy sự an toàn nhiều nhất. Em hít một hơi thật chậm rãi, vùi sâu lớp móng tay vào phần đệm thịt bàn tay của mình trước khi em nhấn nút và cánh cửa trượt mở, để lộ hình ảnh của Yeonjun bên kia lối vào.

Em chạm mắt với anh, tuy đôi con ngươi ấy vẫn bình lặng nhưng Kai có thể thấy được cơn bão tố cuồng nộ đang hoàng hoành bên trong chúng. Kai bước sang một bên, để anh bước vào và trái tim của em chợt loạn nhịp dữ dội. Cánh cửa trượt đóng lại, đưa cả hai vào một bầu không khí căng thẳng hơn. Yeonjun chẳng buồn ngồi xuống khi anh cứ đứng ngay giữa căn cabin của em như thế.

Huening Kai đứng yên vị chỗ của mình với một bụng sốt ruột trước khi em quay người lại và đối diện với ánh mắt của người kia. Gương mặt của Yeonjun đang vô cùng nghiêm trọng.

"Vì sao mày lại làm chuyện này?," anh hỏi, sự thất vọng hiện rõ trong âm giọng của anh và nó khiến em nhói đau. Kai chưa bao giờ thật sự thích làm Yeonjun thất vọng cả, em luôn luôn là người khiến anh hài lòng nhất hết mức có thể trong khả năng của chính em. Chỉ riêng âm giọng của anh như thế cũng đã đủ để khiến nước mắt trào lên nơi khóe mắt của em và em phải nuốt chúng vào trong, đầy khẩn khoản như thế vì em chẳng muốn bản thân trông yếu đuối đến nhường nào trước mắt anh.

"Giống như Taehyun nói đấy thôi, bọn em không muốn hai người tổn thương—,"

"Nhảm nhí vừa thôi. Đó là lời của Taehyun. Còn mày thì sao?,"

Kai không nói gì nữa, đôi mắt nheo lại nhìn trần nhà trên đầu. Em có thể cảm nhận được toàn thân này đang run bần bật, hoàn toàn run sợ khi đối diện với sự chất vấn này. Khi bản thân đang xao nhãng như thế, em không nhận ra rằng Yeonjun đã bước vào trong vùng không gian của cơ thể em, vậy nên khi em hướng ánh nhìn trở lại phía của anh, cả hai chỉ còn cách nhau một vài centimet.

"Nói anh nghe đi, Kai. Giúp anh hiểu đi. Đừng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nữa," Yeonjun nhỏ nhẹ nói với em. Và Kai? Kai chẳng còn sự bình tĩnh vốn có nữa. Có một cơn bão tố đang phẫn uất sâu bên trong em, ăn mòn em nhanh nhất có thể và nó khiến Kai đau đớn đến mức chảy máu. Khiến em muốn gào thét lên với anh vì sự đối đãi bất công của anh dành cho em. Khiến em muốn làm một điều gì đó để chữa lành cơn đau đớn sâu bên trong thân xác này. Cảm xúc của em choáng ngợp đến mức em không thể hô hấp bình thường được nữa. Kai muốn nói nhưng cả cơ thể như tự di chuyển theo mong muốn của chính nó khi em cúi người xuống và dùng những ngón tay của mình ôm lấy gương mặt của Yeonjun.

Rồi, em kéo anh lại gần và đôi môi của họ chạm lên đối phương.

Kai đã mong đợi Yeonjun phản kháng. Đẩy em ra xa. Đánh em một trận nhừ tử. Nhưng em chưa bao giờ mong chờ rằng anh sẽ hôn lại em.

[Trans][Textfic] SooJun | StarmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ