228 39 9
                                    

Hai thằng con trai cao to chí chóe với nhau như chó với mèo, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào. Nôm na mà nói, nhà mà có hai đứa như này thì ồn thôi rồi. Trên giường, Kiến Nhất đang ngủ ngon, lúc sau, mặt mày lại nhăn nhó. Ác mộng lại đến, đeo bám nó dai dẳng.

Trong mơ, nó nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen mắt, ông ta bắt lấy nó, ép nó rời khỏi mẹ mình. Lặp đi lặp lại mấy lần liền. Rồi, nó nhìn thấy nó lúc nhỏ, đang nắm tay một người bạn, không nhìn rõ mặt. Nó nghe thấy người bạn nhỏ kia hứa hẹn rằng sẽ ở bên nó mãi, thế mà cậu ta lại thât hứa, bỏ nó một mình. Kiến Nhất chìm trong giấc mơ như bị lún vào vũng bùn thương nhớ, nó không kiềm được nước mắt, cứ như thế nức nở gọi tên người kia. "Hi Hi..."
__

Bên này, Di Lập đang cãi nhau với Hạ Thiên bất ngờ nghe tiếng Kiến Nhất khóc, hắn giật mình. Bỏ ngang cuộc cãi vã, quay lại giường với Kiến Nhất. Nó đang khóc, lại còn khóc rất dữ. Hắn xốc nó ngồi dậy, để nó tỉnh khỏi giấc mộng, vỗ vào lưng nó như dỗ dành trẻ nhỏ.

Hạ Thiên cũng chẳng làm ngơ, một phần vì tò mò mà đi đến gần Di Lập, vươn tay kéo Kiến Nhất về phía mình. Kiến Nhất vừa gặp ác mộng, vừa khóc lại bị lôi kéo, bị ép phải mở mắt để thoát khỏi tình hình hiện tại. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm người đang ôm mình. Thú thật, nó không quen.

Hạ Thiên ôm Kiến Nhất trong lòng, siết nó chặt cứng, như muốn khảm vào da thịt. Anh chẳng quan tâm nó bị cái gì, chỉ là muốn hơn thua với Di Lập. Di Lập biết ý, nổi giận, túm lấy cánh tay Kiến Nhất kéo ngược về, không để ý đến nó vì đau mà mặt mày nhăn nhó.

"Buông ra...Di Lập, tao đau."

"Nó đang ôm mày kìa?"

"Nhưng mà đau quá..."

Di Lập xót bạn, thả tay, Hạ Thiên đắc ý cười.

"Kiến Nhất thích tao hơn cả mày đấy, thằng đầu xám."

"Mày cũng buông ra, mày là ai?"

"Hả? Không biết tao là ai cũng dám để tao ôm nãy giờ à?"

"Mày khỏe như trâu ý, vùng ra kiểu đéo gì?"

Kiến Nhất thụi vào ngực Hạ Thiên một cái, tên này dù có đau vẫn mặt dày ôm lấy nó. Di Lập nổi cáu, muốn hơn thua chứ gì? Hắn chẳng ngại va chạm, cúi xuống táp lên cổ Kiến Nhất trước sự ngỡ ngàng của người kia. Kiến Nhất cũng đã quen với tính chó của hắn, không hề tỏ ra khó chịu, chỉ vung tay tát vào mặt hắn một cái. Di Lập cười.

"Hả? Mày bảo nó thích ai hơn cơ? Đừng có đùa, Hạ Thiên, tao đã đánh dấu nó nhiều lần rồi."

"Ngưng giùm, hai thằng bọn mày cút hết."

Nó nổi cáu, hai thằng ồn ào, muốn khóc cũng chẳng thể khóc nữa. Phải chi người bạn nhỏ kia còn ở bên nó, chắc nó sẽ vui vẻ lắm.

Mà, người trong giấc mơ, Hi Hi? Bạn của nó hồi mẫu giáo, nó chẳng thể nhớ nổi mặt cậu ta. Nhưng nó khá chắc là bản thân có hình lúc bé, nhiều là đằng khác. Bất tiện một cái, đống hình đó do Hạ Trình giữ, bây giờ bắt tìm lại thì có được không? Chắc Hạ Trình không nổi cáu mà thả nó cho cá mập ăn đâu. Dù sao ông chủ nhà họ Hạ cũng không có tính toán với trẻ con như thế.

Thấy Kiến Nhất chìm vào suy nghĩ riêng, Hạ Thiên hơi chán nản, bĩu môi. Rồi, cái tính chẳng mấy tốt đẹp gì của anh thôi thúc anh hôn vào má nó, và anh làm thật.

"Á đm, thằng chó! Ai cho mày hôn tao?"

"Di Lập cũng cắn cổ mày đó thôi?"

"Nó là bạn tao, còn mày thì đéo phảiii."

Cả hai lao vào đánh nhau, đúng hơn thì chỉ có Kiến Nhất đánh, Hạ Thiên đỡ. Di Lập đứng nhìn, xem một hồi lại tiến đến gần, xốc nách nó lên. Kiến Nhất vùng vẫy, tí thì té đập mặt cả hai đứa.

"Yên nào, Kiến Nhất, ông Trình tới rồi kìa."

Năm ThángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ