Bạn

340 42 22
                                    

"Có một đứa, tên là Di Lập."

_ Kiến Nhất dẫn truyện _

Ừ đúng rồi, cái thằng đấy. Ở trường học vừa quen biết nhau được một tuần, thế mà hai tháng hè nó đã dọn hẳn sang nhà tôi ở ké. Tôi cũng chả biết sao nó có thể chui vào nhà tôi được. Chỉ nhớ rằng hôm đó lúc tôi giật mình dậy vì buồn vệ sinh, đã thấy nó nằm ngay bên cạnh. Suýt tí thì nó đã được ăn một cái đèn ngủ vào đầu rồi.

Vốn dĩ, tôi định chờ nó thức dậy rồi đuổi trả nó về nơi sản xuất, nào ngờ đâu nó đã dọn đầy đủ hành lí đến. Hết cách, đành phải miễn cưỡng cho nó ở lại.

"Vì chúng ta là bạn màaa!"

"Nín giùm đi."

Mà tính ra nó cũng là một đứa biết điều. "Ăn nhờ ở đậu" nhà người khác nên ngoan ngoãn lắm, còn hào phóng chi tiền thuê người dọn dẹp.

Nhưng lúc chỉ có cả hai thì nó không chịu đụng vào bất cứ việc gì, đặc biệt là rửa bát.

Tôi đã ép nó rửa mấy lần rồi, nó vẫn giữ vững ý nghĩ chén đũa dơ là kẻ thù. Thế là tôi phải xắn tay vào rửa vì máy rửa bát hư rồi, xui xẻo thật chứ.

Mà Di Lập hình như mệnh chó, nó thích cắn người và mấy món có thể cắn một phát ngập răng. Tôi phát hiện ra nó thích cắn từ lần nó táp vào cổ tôi khi hai đứa đang tranh nhau cái bánh thịt.

Và tôi cũng ngờ ngợ được, thằng đấy không biết đau.

Bọn tôi đấm nhau như cơm bữa, lần nào cả hai cũng bầm tím vài ba mảng thịt. Nó chơi chó lắm, hay chọt đầu ngón tay vào mảng bầm vàng vàng của tôi, rồi phá lên cười khi tôi rít lên đau đớn. Đến lúc tôi làm trò tương tự, nó nhún vai, cười khì khì. Bảo là chẳng đau gì cả.

Bọn tôi cứ như thế ở cùng nhau suốt mùa hè. Có mấy hôm nóng nảy nực nội lắm, thế mà vẫn dính lấy nhau. Chắc vì nó là đứa bạn duy nhất của tôi hiện tại, tôi chấp nhận mọi việc phiền phức nó làm, nó cũng không quá quắt đến mức không chấp nhận được.

Thế thôi, một người bạn là đủ rồi.
__

Kiến Nhất nhớ lại thời gian ở cùng Di Lập. Sáng nay lúc nó thức dậy, thằng nhóc Di Lập đã dọn đồ đi mất rồi. Nó tặc lưỡi, thằng bạn mình có tác phong giống trộm thật.

"Di Lập? Em quen biết thằng nhóc đấy à?" - Câu hỏi bất ngờ từ A Khâu làm nó giật mình, nhưng ngay lặp tức, nó đáp lời.

"Ừa, nó sống cùng tôi cả mùa hè này luôn."

"Ahaha, thằng nhóc đấy có ông bố cực phẩm lắm. Từng bị Hạ Trình đấm cho một phát." - A Khâu phá lên cười, làm ra điệu bộ như ngẫm nghĩ về hành động ngày trước của sếp.

"Giề? Cha thằng Di Lập với ông Trình là kẻ thù trên thương trường hả?" - Kiến Nhất đột nhiên tăng âm lượng, làm Hạ Trình trong phút chốc cũng muốn cười.

"Không. Do ông ta tởm thôi."

Hạ Trình quen biết bố của Di Lập vào khoảng vài ba năm trước. Ban đầu là hợp tác làm ăn, sau lại đối đầu nhau ở hai bờ vực phạm pháp. Vì một vài câu đâm chọt, gã đã vung tay đấm lão ta, trước mặt đám đàn em của lão. Gã đương nhiên cũng biết Di Lập, thằng nhóc trạc tuổi Kiến Nhất, da ngăm, tóc xám, trông cũng không tệ. Từng được lão ta nhắc đến rằng mắc hội chứng hiếm gặp - Guillian-Barré.
__

Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo. Kiến Nhất chộp lấy điện thoại, nhấc máy.

"Alo? Ai đấy?"

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc - là Di Lập gọi đến. Kể cũng lạ, Kiến Nhất chưa từng cho Di Lập số điện thoại của mình. Rồi nó dòm qua người bên cạnh, A Khâu ra hiệu bảo nó mở loa ngoài, nó cũng mở luôn.

"Là tao đây."

"Mày để quên gì ở nhà tao à?"

"Không, lúc sáng tao lấy nhầm quần lót của mày, tí nữa tao sang. Tạm biệt."

Nói rồi, nó cúp máy, để lại Kiến Nhất vẫn đang cố tiếp nhận thông tin. Ngẫm một hồi, nó lầm bầm.

"Mẹ, cái thằng khùng này."

Lại nghe tiếng A Khâu cười khúc khích, ngày gì vậy trời?

Năm ThángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ