Nhập học

140 27 0
                                    

Nói thật, thời gian trôi nhanh hơn cả gà bơi trong nồi cháo. Chưa gặp nhau được mấy ngày đã đến ngày nhập học. Cũng nhờ sự góp mặt nhiệt tình của hai thằng bạn phiền phức, từ hôm đầu chạm mặt đến nay, Kiến Nhất chưa gặp lại Chính Hi lần nào.

Hôm nay trời gió lắm, thổi tóc nó bay ngược ra sau. Kiến Nhất híp mắt, dùng tay giữ tóc, buông lời mắng chửi thời tiết, cả cơn gió đang táp nó rát cả mặt.

"Trời ơi, lúc được nghỉ thì nắng như quỷ, hôm đi học lại gió như quỷ. Có điên không?"

Vừa dứt lời, một cái áo đen xì bay đến, ụp lên đầu nó. Khỏi hỏi cũng biết, Hạ Thiên đến rồi, cái mùi nước hoa này hôm trước vừa mua online. Đừng thắc mắc vì sao ở cùng nhà mà cả hai lại đến trường với thời gian lệch nhau nhé. Vì Kiến Nhất ghét Hạ Thiên nên trốn đi trước.

"Bạn ơi bạn khiến mình tủi thân quá, sao lại bỏ mình mà đi học trước vậy?"

Cánh tay vừa to vừa nặng vòng qua cổ Kiến Nhất - người đang bị cái áo trùm đầu, nó nghe thấy tên trẻ con kia rên rỉ trách móc rồi bưng nó lên, chạy thật nhanh. Mọi người xung quanh xì xầm bàn tán, có người khen tên tóc đen vừa đẹp vừa khỏe, có người bảo hai đứa bị điên. Số còn lại là ship couple, tag đồng niên, hài sủng, công là con cún bự.

Hạ Thiên khỏe thật, ôm Kiến Nhất chạy một mạch đến sân sau. Hắn đặt nó xuống đất, rồi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh. Kiến Nhất nãy giờ bất động, mất khoảng bốn giây để nó lấy cái áo trên đầu xuống, quất vào người đứa đang ngồi kia. Thấy người bị đánh không nói gì, nó cũng ngồi xuống.

Chợt, bàn tay Hạ Thiên chạm lên đầu Kiến Nhất, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào từng lọn tóc mềm mại. Mẹ nó, rợn cả biểu bì gia cầm. Nó hất tay kẻ tự tiện kia ra, hơi lớn giọng:

"Đù má? Mày làm gì tóc tao đó!?"

"Xoa tình yêu của tao lên tóc mày đó~" - Hạ Thiên đáp lời với chất giọng đùa cợt, rồi nháy mắt một cái. Ba cái trò tán tỉnh hai xu dùng từ năm này qua năm khác.

Kiến Nhất nhìn biểu cảm kinh dị của hắn, quyết định không chấp nhặt nữa, đủ rợn cho một ngày dài năng động rồi. Nó ngồi một lúc rồi kiểm tra điện thoại, gần bảy giờ rưỡi, Di Lập chưa đến. Hoặc là không đến hôm nay.

"Ê Hạ Thiên, mày học lớp nào?"

"4-A, lớp chọn đó cưng." - Và tao còn là đứa có điểm cao nhất lớp, Hạ Thiên cười đắc ý.

"Hay lắm, tao lớp B, học chung với Chính Hi." - Nó nhìn vào danh sách xếp lớp, số 10 - Triển Chính Hi, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Hắn nhìn thấy điều đó, quyết định không quan tâm, hỏi:

"Thế thằng đầu bạc học lớp nào? Tao không thấy nó đâu."

"Di Lập học lớp C, có vẻ hôm nay nó nghỉ học."

"Gì cơ? Thằng đấy lớp C?"

"Đừng bất ngờ, nó có mặn mà gì với việc học đâu."

Năm ThángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ