Chương 3. Lần cuối

371 31 0
                                    

Người đàn ông bước ra mở cửa có cặp mắt hổ phách tựa như cô.

"Chào ba," Hermione hào hứng, mặt trở nên bừng sáng.

Mặt ông ấy cũng rạng rỡ ngay lập tức trước niềm vui bất ngờ. "Hermione!", ông reo lên, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. "Lẽ ra phải tới thứ bảy mới lại Ngã Tư Vua đón con chứ?"

"Trời ơi, con lớn rồi, con không cần phải di chuyển bằng phương tiện Muggle nữa," cô nói dối, giọng có hơi cao hơn thường ngày trong lúc ngượng ngập lùi lại nửa bước rồi nhìn xuống giày xấu hổ.

"Hả?" Ba cô nghiêng đầu bối rối. "Nhưng ba mẹ vừa đón con hồi Giáng Sinh-"

     Thấy Malfoy cựa mình bên cạnh liền khiến cô sực nhớ. "À, ba ơi, suýt nữa thì quên mất- đây là Draco," cô dè dặt nói, nhích người nhường Malfoy đến trước mặt. "Draco, đây là ba của em, David-"

     "- đây là Draco Malfoy mà, phải không?", ba cô chợt cắt ngang, nheo mắt dò xét. Hermione cắn môi lo lắng, cô đã nhất thời quên đi mất Malfoy là ai trước khi đống hỗn độn này ập tới cách đây sáu tháng trước. Điều cuối cùng ba mẹ cô nghe nói về cậu chàng tóc bạch kim đang đứng cạnh cô này hầu hết đều là những chuyện về quá khứ không được tốt đẹp mấy về Malfoy. "Đây chẳng phải Draco Malfoy  sao? Cái cậu mà con gọi là-"

     Cô tằng hắng thật lớn rồi nhìn xuống đất.

     "Cho con xin lỗi vì đã để chú nghe những gì về con trước đó," Malfoy mở lời, trên mặt hắn bộc lộ sự hối lỗi sâu sắc. Cô nhìn như bị lôi cuốn lúc Malfoy nghiêm túc đối mặt với ba cô, mắt hắn vốn hiếm khi bày tỏ sự thật lòng, cho tới bây giờ, chỉ với riêng mình cô. "Cho dù chú có nói con thế nào, con bảo đảm với chú, chú Granger, đó là con hoàn toàn xứng đáng."

     Tim Hermione đập mạnh khi thấy ba cô khoanh hai tay nghiêm nghị, mắt ông nhìn lên nhìn xuống Draco phán xét. "Có lẽ con nên vào trước đi," ông lên tiếng, rồi chờ đợi.

     Malfoy liếc nhìn cô cầu cứu nhưng cô chỉ biết đáp lại hắn bằng nụ cười xin lỗi yếu ớt, tự nhiên nhớ lại tâm trạng không tốt của hắn trước khi cô gõ cửa.

     "Vậy hai đứa tối nay tính làm gì hả, Granger?", ông hỏi ngay lập tức. "Chắc là con không định qua đêm-"

     "Dạ không, không có đâu," cô nhẹ trấn an ba. "Con- con định cả nhà sẽ ăn tối với nhau ạ, nếu được."

     Ông nhìn một hồi trước khi gật đầu đồng ý. "Okay," ông vỏn vẹn đáp.

     Không có bất kì sự thắc mắc, mâu thuẫn nào, mặc dù cô nhìn thấy đôi mắt bão hắn đã tràn ngập sự lo lắng. Giờ cô mới hiểu vậy nghĩa là hắn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, kể cả cô có không biết.

Tự nhiên cô lại thấy trong lòng thoáng qua cảm giác biết ơn khác tràn trề dành cho hắn- khoảnh khắc pha trộn giữa sự cảm kích và yêu quý và trân trọng lẫn tình yêu- cô biết hắn đã dũng cảm dám đối mặt với thử thách mà không lời phàn nàn, vì cô. Đó chính là Draco Malfoy mà cô thật sự muốn ra mắt với ba mẹ, trước khi buộc phải tạm biệt họ.

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ