Chương 38. Phần kết

130 12 6
                                    

     Chuyện đó xảy ra không lâu trước khi họ bắt đầu hàn gắn những mảnh ghép còn thiếu cùng nhau, như thể cả hai người cùng giải một bộ xếp hình họ không thể nhìn thấy. Hắn là người chủ động với cô.

     "Granger," hắn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không nên bèn gọi. "Vì Salazar."

     "Hả?" cô đáp, giật mình, đưa mắt nhìn hắn ngơ ngác. "Chuyện gì?"

     "Em đã ngồi bất động vậy vài phút rồi," hắn nói với cô, buông bút lông xuống rồi băng ngang văn phòng để ngồi trước mặt cô. "Có chuyện gì vậy?"

     "À," cô đặt đầu viết lông trước miệng. "Không có gì."

     Chỉ mới có vài tháng nhưng hắn biết rõ đó chưa phải là câu trả lời thật lòng của cô. Hắn hiểu rõ từ cái cách ngập ngừng lẫn giọng điệu cô như chính con người hắn.

     "Không có gì như thế nào?" hắn hỏi, giơ chân để chạm vào chân cô dưới bàn.

     Cô thở dài. "Hôm nay là ngày kỉ niệm cưới ba mẹ em," cô lặng lẽ đáp.

     Hắn đã biết họ ở đâu: Úc. Biết chuyện gì xảy ra với họ: cô không thể thu hồi bùa xóa trí nhớ. Hắn biết mình gần như không thể làm gì khác để giúp đỡ cô, nhưng hắn cũng biết một thứ về bản thân hắn: trời sẽ sập nếu hắn bỏ cuộc.

     "Đứng dậy đi," hắn ra lệnh, đi vòng qua bàn kéo tay cô đứng dậy với hắn. "Mình đã ngồi trong cái văn phòng này lâu quá rồi."

     "Anh định đưa em đi đâu?" cô không tình nguyện hỏi trong lúc bị hắn lôi kéo.

     "Úc," hắn đáp cộc lốc, vội gom đồ đạc cô vào cặp táp rồi đến lượt đồ hắn.

     "Nhưng-"

     Hắn ngẩng đầu, bắt gặp nét hoảng loạn trong đôi mắt hổ phách.

     "Anh muốn gặp họ, Granger," hắn khịt mũi nói. "Họ không cần biết lí do đâu."

     Môi cô run rẩy, và hắn chưa thể xác định đây là tín hiệu tốt hay xấu.

     "Nhưng," cô nghèn nghẹn đáp. "Nhưng họ- họ là-" cô cắn môi. "Họ là M-"

     Muggle. Hắn vẫn còn đang trong quá trình làm công tác tư tưởng cho cô đó là nó từ lâu không còn quan trọng với hắn nữa; chỉ cô mới quan trọng với hắn thôi.

     "Đừng lằng nhằng nữa, Granger," hắn hối thúc, vòng tay qua eo cô dẫn ra ngoài văn phòng. "Mình còn chỗ cần đến mà."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Wendell và Monica Wilkins đã cùng nhau chạy bộ thật lâu vào mỗi sáng thứ Bảy đến khi nào trí nhớ họ hoạt động trở lại; tuy nhiên, công bằng mà nói thì bộ nhớ của họ vẫn hoạt động không được tốt cho lắm. Đó cũng là lời trêu đùa thường nhật của những người bạn họ, đó là chẳng ai trong số hai vợ chồng nhớ nỗi quá khứ của mình; mặc dù những chuyện ba năm trở về đây thì lại cực kì nhớ rõ.

     Chắc là mình nên có chế độ tập tành khoa học hơn nữa, Monica tự nhủ, mọi người cứ hay nói quá lên những thứ về gluten.

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ