Chương 17. Thi thể

198 18 6
                                    

     Cô không biết ai là người hét lên trước, nhưng sự cộng hưởng âm thanh của họ khiến cô không khỏi cảm thấy hốt hoảng.

     Bốn người họ đã quyết định qua đêm trong một khách sạn Muggle rẻ tiền bằng số tiền mà Hermione thường xuyên mang theo phòng trường hợp khẩn cấp. Sau một đêm dài đằng đẵng, họ chưa sẵn sàng dành ra thời gian để đi tiếp; họ chọn tìm một chỗ để tạm dừng qua đêm, hoàn toàn kiệt sức và nặng trĩu với những vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

     Sự việc xảy ra vào lúc gần sáng, nhưng trời vẫn còn tối– chắc cỡ 5 giờ sáng? Hoặc sớm hơn? Malfoy run rẩy bên cạnh cô, âm thanh đau đớn và thống khổ xé toạc cổ họng hắn.

     "Chuyện gì vậy?" cô lo lắng kêu lên, ném mạnh chiếc chăn bông xù xì sang một bên. Hắn đang cuộn tròn như một quả bóng, nắm chặt thứ gì đó mà cô không thể nhìn thấy.

     Tiếng rên rỉ đau đớn của hắn hầu như không thể phân biệt được với tiếng hét hoảng loạn của Harry trên chiếc giường đôi khác và khoảnh khắc cô nhìn thấy Ron ngồi dậy để nắm lấy cánh tay của Harry, cô hướng toàn bộ sự chú ý của mình sang Malfoy, nắm chặt lấy vai hắn một cách tuyệt vọng. Cô trèo lên người hắn, đè và lắc hắn hòng kéo hắn thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp.

     "Có chuyện gì vậy?" cô hoảng hốt, tuyệt vọng, lúc điên cuồng tìm kiếm chỗ làm hắn đau đớn. "Cái gì vậy?"

     "Là... là nó-" Malfoy nghiến răng đau đớn, không thể trả lời cô; Harry, ở bên kia phòng, gần như co giật trong sự tra tấn. "Cái– Dấu h– Hermione– Hermione, cứu–"

     Những giọt nước mắt bất lực bắt đầu rơi khi cô với lấy cổ tay trái của hắn; cô có thể nhìn thấy con rắn gớm ghiếc vặn vẹo trong bóng tối, hình ảnh đầu lâu và cô cảm thấy mạch của nó đập thình thịch dưới cái nắm tay của cô khi nó đập dữ dội bên dưới làn da trong suốt, nhợt nhạt. Không thể giải thích được, một hình ảnh chợt sượt qua tâm trí cô, hình ảnh chính mình nhuốm đầy máu của hắn, sau khi bị Harry yểm Cắt sâu mãi mãi, và bây giờ cô cảm thấy những gì cô đã phải chịu đựng sau đó- sự hoảng loạn trong tuyệt vọng vì không biết làm sao để cứu hắn.

     "Em không biết phải làm gì," cô bật khóc, nhăn mặt vì hắn lại hét lên một tiếng đau đớn khác. "E-em không thể dừng nó được-"

     Ron trong lúc đó thì đang lắc mạnh Harry, thô bạo lay cậu hòng cho cậu tỉnh giấc. "Harry!"

     Harry ngồi dậy cùng tiếng thở mạnh, đưa tay ôm ngực. Cùng lúc, hơi thở của Malfoy cũng dần chậm lại, từ hổn hển gấp gáp sang đều như bình thường. Tới lượt Hermione đổ sụp trên người hắn kiệt sức. Nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dọc xuống sống mũi, nhỏ xuống áo sơ mi và loang khắp ngực hắn.

     "Chuyện quái gì mới xảy ra vậy?" Ron lên tiếng sau một lúc, mặt cậu tái nhợt vì lo lắng. Cậu đặt một tay lên vai Harry, tay còn lại cuộn thành nắm đấm.

     "Là hắn," Harry trầm ngâm. "Voldemort. Hắn- hắn đang nổi cơn thịnh nộ. Hắn biết mình bị lừa rồi."

     "Khỉ thật," Ron lầm bầm, ớn lạnh. "Bồ đã nhìn thấy cái gì?"

[Transfic] Dramione- Thế giới này hay bất kì nơi nào khác II: Dấu hiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ