.2.

3 2 0
                                    

Ngày khai giảng, Kai lần đầu tiên chịu khó đến trường thật sớm, cốt yếu vì cậu không muốn phải chen lấn xô đẩy trên tàu. Cậu không mặc đồng phục của trường, chỉ mặc áo sơ mi cùng quần tây, cài lên trên đầu cái cái kẹp tóc màu vàng, khoác thêm cái cardigan màu be, thế là xong chuyện. Tiết trời buổi mùa xuân ấp áp dễ chịu, không hề lạnh cắt da như khi đêm về. Cậu đeo trên tay chiếc đồng hồ da màu đen hôm trước được trường tặng, hiên ngang bước vào trong hội trường. Trường chuyên nên hội trường cũng lớn, nói không ngoa thì cũng xấp xỉ cái sân vận động cỡ vừa, em đến sớm nên xung quanh cũng không đông cho lắm, chỉ việc ngồi xuống đợi bắt đầu thôi.

Chỉ là, em có một thắc mắc.

Kai để ý rằng từ lúc đến gần cổng trường, cậu nhận được một sự chú ý kỳ lạ, đi đến đâu kiểu gì cũng sẽ có người liếc nhìn. Em không rõ đoán ý của người khác cho lắm, em tự hỏi bộ con trai mang kẹp tóc họa tiết hoa hướng dương kỳ lạ lắm sao, hay là tại em không mặc đồng phục? Em xoa xoa phần tóc gáy rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà thầm nghĩ, may mà đợt nghỉ xuân đã kịp nhuộm lại tóc đen, chứ không vác cái đầu tím lên trường còn bị nhìn đến cỡ nào nữa.

Em không ghét ánh nhìn của mọi người, em chỉ ghét cái cách họ nhìn em mà không có lý do thôi.

Buổi lễ nói thẳng ra thì chán chết đi được, kiên nhẫn ngồi nghe được một nửa Kai lại chớp lấy thời cơ trốn đi đâu mất. Ban đầu cậu tính chạy vào trong phòng thể chất để ngủ một giấc, nhưng nghĩ lại sợ có người trong đó nên thôi. Đi lang thang một lúc lại quyết định đi lên lớp, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà, nhỉ?

Lọ mọ một lúc thì cũng mò lên được tới lớp, lớp học khỉ gió gì mà lại ở tít trên tầng 4, lớp chuyên nên được đặc cách ở tầng cao nhất đấy à. Đẩy cửa bước vào thì bên trong đã có người, không chỉ một mà là hai, hai mái đầu một đen một trắng, trông lạ mắt vô cùng. Hai bạn học ấy ngồi cạnh nhau ngủ úp mặt trên bàn, lúc em đẩy cửa bước vào cũng không buồn ngước mặt lên nhìn, vẫn cứ chuyên tâm nắm tay nhau mà ngủ. Vậy cũng tốt, đôi bên đỡ phải chào hỏi làm quen. Kai lựa đại một bàn học sát cửa sổ rồi ngồi vào, nắng chiếu nhè nhẹ, ấm áp vô cùng. Cậu tựa đầu vào cửa sổ rồi phóng tầm mắt nhìn loanh quanh, ở vị trí này có thể nhìn thấy được sân thượng, và dường như trên đó cũng có người, thậm chí còn đang ngồi dựa lưng hút thuốc. Cậu cười thầm, coi bộ có nhiều người trốn khai giảng dữ.

Chỉ là, em thấy bóng lưng đang dựa vào tấm lưới chắn ấy, nhìn có chút quen mắt. Nhưng em cũng không thèm nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt não, trực tiếp nhắm mắt ngủ mất.

...

Một tuần sau khai giảng, Kai vẫn luôn đóng vai một người bạn học vô cùng hòa đồng và năng nổ, bạn cùng lớp rủ đi đâu thì đi đó, đã vậy còn vui chơi vô cùng nhiệt tình. Gì thì gì, quẩy banh nóc vẫn là nghề của cậu, không tận hưởng thì cũng hơi phí. Cậu la cà làm quen gần như cả khối, chỉ sau gần nửa tháng không ai là không nhớ mặt. Làm như vậy sở dĩ vì từ ngày bé ba mẹ đã dạy rằng, quan hệ rộng một chút làm gì cũng dễ dàng, cứ như vậy mà làm theo thôi. Đến cả giáo viên cũng rất có thiện cảm với Kai, một nửa là vì học lực, một nửa vì sự năng nổ đáng ngưỡng mộ của bản thân cậu.

Gấc.Where stories live. Discover now