.3.

2 2 0
                                    

"Anh làm cái quỷ gì ở đây?!?" Kai la lớn. Em nhận ra rằng giọng nói ban nãy là của người quen, và cũng chính là người em không ngờ tới và cũng chưa bao giờ mong muốn được gặp lại.

"Gì, anh cũng là học sinh trường này mà, anh tưởng cậu biết chứ."

Người bên trên nóc cầu thang ló mặt ra, cười nhăn nhở. Anh đưa cổ tay trái ra phía trước rồi lắc lắc, mặt đồng hồ bằng kính anh đang đeo trên tay phản chiếu ánh nắng mặt trời, tỏa sáng lấp lánh, đâu đó còn hiện lên hoa văn khắc chìm hình 5 bông hoa anh đào.

"Vì hôm trước anh có đeo cái này mà, cậu cũng đeo đấy thôi."

Em giật mình nhìn xuống dưới tay mình, nhìn đi nhìn lại mới dám khẳng định là đồng hồ của mình và của anh ta có cùng một kiểu. Cái đồng hồ này là hôm làm thủ tục nhập học được trường tặng cho, cậu nghĩ là quà mừng nhập học bình thường ai cũng có nên không để ý nhiều lắm, nhưng không hiểu sao nhập học gần nửa tháng rồi lại không thấy ai đeo. Đầu óc Kai như bị ngu đi một chút, chuyện này là sao vậy chứ.

Người kia nhìn vào dáng vẻ rối rắm không biết phải nói gì của cậu cũng phải ráng nhịn cười, anh xoay người, chuyển sang tư thế ngồi đu chân xuống bên dưới, sau đó nhìn xuống dưới kia bắt đầu giải thích.

"Đồng hồ phiên bản giới hạn, trường đặt hàng riêng mỗi năm hai chiếc duy nhất."

"Dành tặng cho thủ khoa và á khoa đầu vào, năm ngoái anh là thủ khoa."

"Đã thủng chưa."

Mấy lời vừa rồi cứ như gõ mấy hồi chuông thức tỉnh cho Kai. Bây giờ cậu vỡ lẽ ra rằng hôm khai giảng mình được chú ý đến thế là vì cái đồng hồ này, được chú ý theo một chiều hướng ngoài ý muốn mà chẳng ai ngờ tới.

"Ủa bộ chú mày không biết chú mày thủ khoa à?" đến cả Kyoshi cũng không nhịn được phải hỏi thêm câu nữa, người bình thường khi biết mình đậu tuyển sinh trường chuyên thì đứa nào mà chẳng nhảy cẫng lên, thủ khoa á khoa thì lại càng hãnh diện hơn nữa. Nhưng nhìn biểu hiện của thằng nhóc này, dường như chỉ mình nó không biết bản thân mình đậu thủ khoa!!

"Em không biết thật, anh nói em mới biết đấy." Kai bắt đầu mù mờ nhớ lại, hôm nhận được mail và thư trúng tuyển cậu cũng chỉ đọc qua cho biết, không để ý tới điểm số của mình là bao nhiêu. Hôm làm thủ tục nhập học cũng chẳng thèm ở lại ngó danh sách, đến khi khai giảng cũng ngồi nghe được một nửa rồi trốn đi mất. Cứ như vậy cả trường đều biết cậu thủ khoa, chỉ có mình cậu là không biết.

Dường như có hơi chút xấu hổ, em ngồi thụp xuống, bó gối rồi úp mặt lên đùi thở dài một hơi. Báo hại cả ngày hôm đấy cậu tưởng mấy cái kẹp tóc hoa hướng dương gây sự chú ý, phải chuyển qua mấy cái kẹp màu hồng. Bây giờ vỡ lẽ rồi, em lại ngồi thẳng dậy, bắt đầu không biết làm gì tiếp theo. Theo quán tính, em ngước đầu lên nhìn người phía trên, bắt đầu nghiền ngẫm những lời ban nãy anh ta vừa nói.

Thủ khoa đầu vào năm ngoái....

"-Kyoshi Suda."

"Bingo."

Kyoshi búng tay cái chóc, thằng nhóc ngố này cuối cùng cũng hiểu ra. Hôm đấy anh nhìn thấy cậu ngay lập tức nhận ra, lúc đi về còn hẹn gặp lại. Ai mà ngờ được là đối phương lại mù mờ không hiểu gì chứ.

Về phần Kai ngồi bên dưới bắt đầu không biết phải nói gì ngay lúc này. Em chán nản nằm ngửa trên nền đất, mắt nhìn lên bầu trời hửng đỏ vì ánh hoàng hôn. Tự nói thầm rằng trái Đất này thực sự rất tròn, hai người lạ hoắc mà lại có cơ hội gặp lại nhau. Em vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh, rồi chuẩn bị đứng lên xách cặp đi về. Coi như là hôm nay em xui đi, toàn đụng vào mấy tình huống không mong muốn chút nào.

"Khoan đã." người phía trên kia thấy em chuẩn bị đi về liền lên mở miệng ra ngăn cản. Kyoshi chống tay lên tường rồi nhảy xuống phía dưới, nhích thêm mấy bước đến trước mặt em, cúi xuống hỏi dò.

"Ban nãy câu từ chối bạn nữ kia, không chỉ đơn thuần vì lý do không thích người ta nhỉ."

Theo thói thường thì Kai sẽ lùi về phía sau một bước, nhưng lần này cậu lại không. Hôm trước cái mặt anh ta dính đầy máu mũi ghé lại gần cậu còn nhìn được, thì anh ta của ngày hôm nay đâu có gì ghê gớm. Cậu cũng không vừa, nhón chân lên một chút rồi ghé sát vào tai anh mà trả lời.

"Ừ đấy, anh có ý kiến gì à?"

Người kia nghe thấy vậy thì cười hì hì, anh nắm lấy vai áo cậu rồi khoác tay lên vai kéo cậu sát về phía mình, tay còn lại chuyển sang nắm lấy gương mặt kia, bóp má.

"Anh làm cái đé-?"

"Kể từ lần đầu tiên gặp cậu, anh đã biết ngay cậu là kiểu người tuyệt tình như thế nào rồi."

Kyoshi nói, rồi cụng trán mình với trán em, đôi đồng tử màu xám bắt đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy. Trong ấy có sợ hãi, có lo lắng, cũng có rụt rè, hệt như một con sói khi bị vạch trần âm mưu xấu xa của nó. Anh vẫn không chịu buông cậu ra mặc cho cậu vùng vằng, bắt đầu nói tiếp.

" Cậu sẵn sàng gạt bỏ đi những người mà cậu cho rằng không quan trọng, đá đi những nhân tố mà cậu cho rằng phiền phức."

" Đối với cậu, không một ai quan trọng hơn bản thân cậu hết."

" Và anh đoán rằng, cậu cũng bắt đầu tự ghét bỏ chính bản thân mình."

Như bị đụng phải vảy ngược, Kai dùng hết sức giằng ra. Tuy rằng đã thoát khỏi vòng tay của đối phương, nhưng cũng vì dùng quá nhiều sức mà ngay sau đó liền ngã về tấm lưới chắn mắt cá phía sau lưng. Em ngồi xuống xoa xoa chỗ sau gáy bị cào vào mắt lưới vừa rủa thầm, đúng là em đánh giá thấp sức mạnh của người thường xuyên đánh nhau với du côn rồi. Vòng tay đối phương như kìm sắt, không thể thoát ra. Muốn thoát khỏi thì chỉ có chấp nhận phải đổ máu.

"Sao thế, bộ anh nói có gì không đúng à." Kyoshi cười hì hì, anh bước lại gần em, quỳ một chân ngay đấy. Mặt lại một lần nữa sát mặt, Kai cảm thấy rằng, ánh mắt của anh ta lúc này đây còn đáng sợ hơn gương mặt máu me lỏng tỏng hôm trước.

Ánh mắt mờ đục như buổi chiều mưa bão, không hề mang theo địch ý, nhưng lại như tia laze nóng bỏng, có thể lột trần em bất cứ lúc nào.

Kyoshi híp mắt cười, để lộ ra cái răng nanh nho nhỏ. Hai tay anh vẫn giữ lấy vai người kia, ép chặt về phía sau ngăn không cho cậu chạy thoát. Anh ghé sát tai Kai, nói nhỏ.

"Thế thì cậu có muốn có một "mối quan hệ" nào đó với anh không. Cái kiểu mà cậu thích ấy."

"Thích thì thả, ghét thì buông. Chỉ vậy thôi."

Gấc.Where stories live. Discover now