HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO

173 18 1
                                    

Một con người bất hạnh chìm đắm trong đau khổ tìm được ánh sáng của đời mình. Hắn trầm luân, mê say cậu. Từ con người, tính cách, giọng nói cho đến từng bộ phận trên cơ thể cậu đều khiến hắn nghiện đến phát điên . A~ hắn thật khốn nạn. Tự hỏi từ bao giờ mà hắn lại biến thái đến thế nhỉ? Đều là do em mà phải không? Là em mang đến cho tôi ánh sáng, cho tôi biết thế nào là yêu nhưng mà... tôi cũng hận em lắm. Sao em có thể ngốc đến vậy chứ?! Tôi quan tâm em, bảo vệ em, dâng cho em trọn trái tim này mà em lại dám hen hò với một người con gái khác. Tachibana Hinata nhỉ? Cô ta hơn tôi ở điểm nào mà em lại yêu cô ta chứ, hay tại cô ta là con gái còn tôi là một thằng con trai? Có lẽ là vậy nhỉ, em đâu có cái thứ tình cảm bị xã hội ghê tởm như tôi đâu. Ông trời có thương gì đâu tôi ha, ông cho tôi một thiên sứ khiến tôi yêu điên cuồng nhưng lại không cho tôi trái tim của người ấy. Rồi tôi cũng không gặp em nữa và giải tán Touman vì tương lai của mọi người và để chấm dứt cái tình cảm này. Nhưng em ơi, tại sao em lại cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy, tại sao em lại muốn cứu một kẻ như tôi? Không biết khi em biết thứ tình cảm mà tôi dành cho em thì em có còn muốn cứu tôi không, không, tốt nhất là em không nên biết việc này thì hơn.

Làn gió lạnh sượt qua tôi nhưng sao tôi không thấy lạnh nhỉ, à trái tim tôi lạnh rồi thì sao tôi cảm thấy lạnh được. Đền Musashi à, những kỉ niệm ngày đó đẹp thật đấy. Không biết là mọi người đã mở chiếc hòm thời gian ra chưa nhỉ, chắc là rồi đi vì tôi đã cố tính đến sao hôm hẹn mở hòm và có vẻ đất ở chỗ đó tơi xốp hơn chỗ khác nhiều. Mọi người hỏi tôi tại sao hôm đó không đến thì tôi trả lời luôn là tôi ... sợ. Phải! Tôi sợ gặp lại em thì thứ cảm xúc len lói trong lòng tôi sẽ lại bùng nổ mất. Tôi không muốn làm tổn thương em đâu. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn như mang theo nỗi lòng của tôi cuốn đi, tình cảm, áp lực, trách nhiệm , công việc,... thật mệt mỏi. Chỉ còn ít phút nữa thôi, tôi sẽ không còn phải mệt mỏi nữa. Tạm biệt em Hanagaki Takemichi. Pằng! Bịch!

                                     " Some body loves you than you know

                                  And always be with you where ever you go"

Đôi lời của tác giả:

Nghĩ thế là hết rồi phải không?

Chưa đâu!

Tôi là một đứa thích HE nên truyện sẽ không kết thúc như này đâu








8:27, 28/1/XXXX

Cơn gió nhẹ của mùa xuân lướt qua mang theo mùi hương dịu nhẹ của đất, " Sắp sang năm mới rồi". Cạch!

-Trời! Manjirou, sao anh lại mở cửa ban công vậy! Đồ mặc thì đã mỏng lại còn ngồi đó. Còn không mau đi mặc thêm áo khoác vào!

- Không thích. Muốn Michi ôm, người em ấm hơn.

-Thật là! Anh đâu còn là trẻ còn nữa đâu, mau mặc áo vào rồi đi đón Yaki về đi, đừng để thằng bé đợi lâu.

-Không đi. Bảo Ken-chin đón hộ cùng với con nó luôn đi. À bảo ken-chin cho Yaki ăn ở nhà nó hôm nay luôn đi

-Nó là con của anh đó, anh ra dáng một người bố tí đi! Hết nói nổi!

Phải, hắn không chết. Ngày đó hắn chuẩn bị kết liễu mình thì đột nhiên có ai đó tiến tới gạt tay hắn làm hắn chệch hướng . Đang tức giận vì bị phá đám thì hắn đã bị túm cổ áo và ăn ngay một cú đấm như trời giáng của Draken. Thì ra hôm qua Mitsuya bị khách hàng yêu cầu làm xong ngay vì kế hoạch đột xuất . Mà chiếc hòm đã được đào nên sẵn, nên mọi người thống nhất với nhau là chôn lại để ngày mai mở. Hắn đang ngơ ngác thì tự nhiên nghe thấy tiếng thút thít của ai đó. Thì ra là Takemichi, nhìn em khóc mà hắn đau lòng quá. Định đưa tay an ủi em thì Draken lên tiếng:

-Mikey, mày bị điên à! Biệt tăm biệt tích mấy năm rồi giờ xuất hiện ở đây để tự sát. Mày có biết tụi tao lo lắng lắm không? Mày có biết Takemichi buồn thế nào không hả thằng đần!

Hả? Hắn không nghe lầm chứ? Takemichi buồn vì hắn? Draken đùa sao? À thì ra là em cũng có tình cảm với hắn nhưng em ngốc mà, làm gì biết nó là gì chứ? Rồi em hỏi Hina thì biết mói đó là yêu. Takemichi cảm thấy tội lỗi lắm nhưng Hina cũng hiểu cho em rồi chúng em tiếp tục làm bạn. Mà em ngại, không dám nói với hắn vì không biết hắn có thích em không. Ngày mà em biết hắn đi biệt tích thì em buồn lắm nhưng không sao, hắn sẽ quay lại thôi và em sẽ đợi. Vậy mà hôm nay, em lại thấy hắn định tự sát, em đau.

Sau khi ngồi tâm sự riêng và được Draken dẫn lối thì em và hắn đã quyết định hẹn hò. Thấm thoát được 8 năm, hắn và em đã đi đến kết hôn và nhận nuôi một đứa trẻ. Takemichi đặt tên nó là Sano Yaki. Nghe có vẻ quen quen nhỉ? Đúng rồi, là taiyaki, món ăn khoái khẩu của hắn ( nhưng vẫn thua em). Bụp!

-Anh còn ngồi ngẩn ngơ làm gì nữa, còn không xuốn ăn cơm!

Mikey xơi luôn một đánh vào vai từ vị trí của Takemichi ( Takemichi chơi dại rồi =)

-Nhớ lại quá khứ.

-Anh có gì phiền lòng à.

-Không.

-Vậy thì xuống ăn cơm.

-Không cần, anh ăn em là đủ no rồi, lấy lãi cái đánh vừa rồi.

-Hả! Không!!!!!

-Je veux juste te baiser jusqu' à ma mort.

                                                       ~ End~

May cho Yaki sang nhà Draken ăn chực, không là nhịn rồi :)))

Hoàn thành:12/11/2021

[Fanfic TR / Mitake] Happy ending, hạnh phúc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ