[33]

878 74 3
                                    

Jimin thấy Jungkook có vẻ không muốn nói về vấn đề này nên cậu không hỏi nhiều, hai người sau đó chỉ nói vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống thôi.

Về đến nhà cũng hơi trễ, Jimin ngồi kiểm tra lại gmail công việc, thấy Jungkook bước ra từ phòng tắm mới sực nhớ đến chuyện họp lớp. Cậu xoay ghế lại đối diện với hắn, nhìn hắn một chút. Jungkook đang lấy máy sấy ở ngăn kéo ra, bắt gặp ánh mắt chăm chú thì bật cười :

- Sao thế ?

- Em đang nghĩ về việc đi họp lớp

- Em muốn đi hửm ?

- Không, không thích lắm, chỉ là có người thầy giáo em rất muốn gặp lại

- Ngày mai Jaewon sẽ thay em một ngày, cứ từ từ chuẩn bị rồi đi

Jimin mím mím môi, không đáp lại lời hắn. Jungkook tưởng cậu miễn cưỡng tinh thần đến mức đó, nhưng lại phát hiện ra thật sự nguyên nhân cũng không phải như vậy, dường như Jimin đang muốn nói cái gì đó, mà biểu hiện này giống những lúc lấy lòng hắn để đạt được mục đích của cậu hơn. 

Bàn tay muốn cắm máy sấy vào ổ điện cũng ngừng lại, Jungkook đặt nó xuống bàn và cũng đối mắt với Jimin, sau vài giây ngồi xuống thành giường rồi dang tay ra : "Lại đây nào"

Jimin như chỉ chờ có thế, không nhanh không chậm tiếp lấy vòng tay của Jungkook, trèo vào lòng hắn rồi lại cầm khăn vò vò tóc hắn, Jungkook chẳng bao giờ lau tóc tử tế cả. 

- Em muốn anh đi cùng với em 

Jimin vừa lau vừa thủ thỉ, giọng cậu bình thường đã rất nhẹ nhàng rồi, Jungkook lại càng thích những lúc Jimin như thế này với hắn, không phải là quá mưu mô tính toán hay quá suồng sã như những người từng tiếp cận hắn ở phương diện tình cảm, chỉ đơn giản là dùng sự dịu dàng của mình để cùng hắn nói ra ý muốn, đề nghị của cậu thôi. Gỡ bàn tay nhỏ đang dùng khăn che mặt mình ra, Jungkook mặt viết to hai chữ "thỏa mãn" giả vờ hỏi :

- Sao lại muốn anh đi cùng ?

- Anh là chồng em cơ mà, em cũng không quá trông chờ gì vào buổi họp lớp, em đã từ chối rất nhiều cuộc gặp gỡ rồi nhưng lần này có vẻ sẽ khó khăn đấy, và em nghĩ là đi cùng anh sẽ ổn hơn chăng ?

Nói đến đây Jimin mỉm cười nhìn hắn, ngón tay cứ rê dọc quai hàm Jungkook. Cậu biết hắn sẽ chẳng bao giờ từ chối cậu đâu, miễn nó không quá vô lí. Jungkook hơi nhướn cổ lên thơm vào má Jimin thay câu trả lời, lịch làm việc ngày mai lại phiền Jaewon phải sắp xếp lại rồi.


____________

Chính xác thì Jimin đã từ chối 10 cuộc gọi từ Yujin, và giờ cậu đang nhìn cái điện thoại rung lên một cách rất khó chịu. Jungkook có việc đột xuất và hắn bảo cậu hãy đến bữa tiệc trước đi, nhưng Jimin muốn chờ hắn nên cậu đã trễ hẹn 15 phút rồi, đó là lý do vì sao Yujin lại làm phiền cậu đến vậy dù cậu đã gọi báo trước. 

Tối nay thời tiết hơi nóng, Jimin đứng thêm một chút thì thấy xe Jungkook đi đến. Và...trông Jungkook hẳn là khá nổi bật, dù hắn chỉ mặc sơ mi thôi, có vẻ hắn đã tháo cà vạt và vest ngoài ra để thoải mái hơn, nhưng cái vẻ bề ngoài này lại là gu của Jimin. Cậu vui vẻ đi tới, quen thuộc đan tay với Jungkook 

- Chờ lâu không 

- Không lâu lắm, chúng ta đi thôi

Họ không tốn nhiều thời gian để đến nơi hẹn, sự ồn ào vang ra từ một căn phòng khiến Jimin khẽ nhăn mặt, cậu chưa bao giờ thích những chỗ quá đông, một phần vì ấn tượng xấu trong quá khứ, một phần vốn dĩ bản tính của Jimin là như thế, chưa kể nếu bây giờ cậu xuất hiện, mọi sự chú ý sẽ tập trung vào hai người, quả nhiên là vậy. Chỉ vừa kéo cánh cửa ra, bên trong lập tức im ắng hẳn, ai nấy dõi mắt về phía lối ra vào. Mọi người thấy Jimin, có chút ngỡ ngàng...

Đúng là Jimin có nhan sắc, nhưng thời cấp 3 nếu không phải nói quá thì Jimin sống rất trầm, cậu hầu như không tham gia nhiều vào các hoạt động chung, học hành khá ổn nên ấn tượng của mọi người chẳng nhiều, không có gì quá nổi bật để phải chú ý tới. Nhưng nhìn người trước mặt họ xem, thật sự là hút hồn mà, cả thần thái, cả gương mặt, dáng người, một số bắt đầu rầm rì về scandal trước đây của cậu. 

Khi mọi người còn đang ngẩn ra, một bóng hình nữa xuất hiện sau lưng cậu. Jungkook lắc lắc tay chỉnh chiếc đồng hồ rồi mới ngẩng  đầu lên, nhìn tình hình trước mắt. Ai lại không nhận ra đây là chủ tịch của JJ, vậy những trang mạng kia không phải là tin vịt, đó là sự thật, họ thực sự là một đôi. Jungkook chẳng có vẻ gì sẽ lên tiếng trước nên Jimin tiến vào, nhẹ nhàng cười chào hỏi :

- Xin chào, lâu rồi không gặp.

Lúc này không khí mới trở nên bớt gượng gạo, mọi người tiến lên bắt tay với Jimin, vài người con gái thì lại chăm chú nhìn Jungkook hơn. Jungkook thấy có một vị ngồi ở đầu bàn, nét mặt hiền hòa vẫn luôn hướng về bọn họ thì gật đầu lịch sự chào, người đó cũng cười rộ lên. 

Yujin thấy Jimin mừng hẳn, định chạy đến thân mật thì Jungkook lộ diện ngay lập tức làm hắn chần chừ lại. Hôm trước hắn quá coi thường người này, đến khi tìm hiểu mới biết đây không phải người có thể dính dáng gây sự, nhưng vẫn không cam lòng từ bỏ Jimin, thời gian trôi qua rất lâu rồi, ngày gặp lại Jimin cậu ta liền có thể nhận ra ngay, Jimin đẹp hơn rất nhiều, dường như cũng thoải mái, vui vẻ hơn so với một cậu bé lặng yên ngày trước. Cậu ta chưa bao giờ theo đuổi được Jimin, điều này làm Yujin khá hứng thú, vậy mà bây giờ có muốn cũng không thể tùy tiện như xưa. 

Jungkook tất nhiên nhận ra ánh nhìn không có thiện cảm hướng về mình, hắn không quan tâm, tiến đến chỗ Jimin đang bị bao vậy, cười cười mở lời với mọi người :

- Xin chào, tôi là Jeon Jungkook 

Ai cũng rối rít cả lên, có cơ hội gặp nhân vật thế này không phải là dễ. Jimin được thoát ra, thở đều lại, tìm kiếm người mà cậu muốn gặp. 
Thầy Yang ngồi đó rất ôn tồn, thấy Jimin thì vẫy vẫy lại. Cậu nhanh lẹ đi tới cạnh thầy, hai người trao cho nhau một cái ôm. 

- Em dạo này sống ổn không ?


fanfic • kookmin | ép hôn 2Where stories live. Discover now