Jungkook vào xe nhìn thấy cuộc gọi nhỡ nên bảo Jimin liên lạc lại với mẹ, hắn đưa điện thoại cho cậu, vòng tay qua người nọ giúp thắt dây an toàn.
Jimin nghe điện thoại xong liền quay ra nhìn Jungkook, nét mặt pha lẫn đủ mọi cảm xúc. Mẹ Jeon nói Aera bỗng nhiên đi chơi về thì liên tục khóc lóc, đòi phải gặp Jungkook cho bằng được mới thôi, nhưng điều kì lạ hơn cả chính là mẹ Jeon bảo Jimin đừng để Jungkook đến gặp Aera, sau đó là khoảng im lặng kéo dài, bà biết Jimin đang khó hiểu với loại chuyện cậu vừa nghe được, bà cười và dặn dò hai đứa về nhà cẩn thận, sau đó thì cúp máy.
Cậu nói lại y nguyên những gì mẹ vừa nói.
Nhưng mà không có kể chuyện mẹ Jeon nói riêng với mình.
Jungkook nghe xong biểu tình không thay đổi nhiều, bình thường hắn vẫn luôn dửng dưng lạnh nhạt như vậy đối với những chuyện vặt vãnh xung quanh, duy chỉ có liên quan đến Jimin thì ít nhiều thể hiện ra cảm xúc, nhưng hiện giờ cũng chẳng phải là sóng yên biển lặng gì cho lắm, cậu cảm nhận được tay hắn đang siết vô lăng, dường như là kiềm chế cái gì đó - kiềm chế sự tức giận.
Nhưng rất nhanh sau đó, các ngón tay thả lỏng. Hắn quay sang cười với cậu, hỏi bâng quơ :
- Vậy chúng ta về nhà chính một chút nhé ?
Jimin yên lặng một chút. Thực ra nếu mẹ Jeon không dặn như thế, cậu cũng không thật sự muốn giờ này còn phải đến xử lí một chuyện vốn chẳng có mối liên kết gì đến hai người cho lắm, lại còn là người của gia đình chồng mình nhưng nhập nhằng mù mịt, ngay từ khoảnh khắc hai bên gặp nhau, Jimin đã thấy có chút kì lạ, kì lạ ở đâu thì không rõ lắm, thế nhưng bỏ qua cái "không thật sự muốn" này, nếu Jungkook đã kêu đi thì cậu sẽ đồng ý, nhưng may mắn là chính mẹ Jeon cũng ngăn cản, nên cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói :
- Em hơi mệt
- Thế thì về nhà chúng ta thôi.
Jimin bật cười, dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại. Jungkook không chần chừ, quay xe theo hướng đường quen thuộc.
Jimin không biết, nhưng Jungkook trong lòng đang thoải mái. Hắn vẫn luôn chú ý tới cảm xúc và biểu hiện trên mặt Jimin, hắn biết cậu không thích, chẳng qua hỏi chỉ là để xem rốt cuộc cậu sẽ thuận theo hắn đến mức nào chứ hoàn toàn không hề có ý sẽ qua Jeon gia, nhưng một câu bảo mệt chính là rõ ý tứ "em không thích" rồi, cào đúng chỗ ngứa ngáy của hắn.
.
.
Mấy ngày hôm nay họ đều về nhà trễ, ngủ chẳng được bao nhiêu đã sáng trời, nắng chói mắt làm Jimin tỉnh cả giấc.
Ngày đầu tuần luôn luôn không thoải mái chút nào, nghĩ đến xấp tài liệu trên bàn ở tập đoàn làm cậu bỗng nhiên cảm thấy yêu cái giường này thêm nhiều chút.
Tất nhiên là yêu cái giường thì sẽ yêu kèm luôn người nằm trên giường. Hiếm hoi lắm cậu mới dậy sớm hơn Jungkook, bình thường luôn là hắn rời giường trước nửa tiếng, sau đó đánh thức một Jimin ề à ngái ngủ dậy để sửa soạn đi làm chung. Ngắm nghía gương mặt ngàn vàng đã đời, cậu dời tầm mắt xuống cơ thể hắn.
Jungkook đi ngủ không hay mặc áo, không, là chưa bao giờ hắn mặc áo đi ngủ, tắm xong thay đồ ngủ rồi cũng sẽ lột ra thôi, đơn giản là thói quen, ban đầu Jimin còn ngại ngùng việc này, nhưng mà bây giờ thì sao, cậu rất tự nhiên thưởng thức, sao có thể bỏ qua một cơ thể săn chắc như thế được cơ chứ.
Con người hoàn hảo này, vừa vặn là chồng của cậu.
Nghĩ đến đâu, Jimin tít mắt đến đó, không kìm lòng được nhào vào người hắn cọ cọ, chu môi thơm lên má Jungkook.
Jungkook cũng đã tỉnh ngay từ lúc Jimin ngồi dậy, hắn biết cậu đang nhìn nên cứ một bộ giả vờ ngủ say để xem chuyện gì diễn ra, không ngờ cậu lại làm vậy, hai cánh tay hắn cũng thuận thế ôm người giữ lại, cất cái giọng khàn khàn :
- Sao thế, bây giờ mới thấy chồng em đẹp trai sao
- Không có, chỉ là hôm nay anh đẹp trai hơn gấp 3 lần
Hắn bật cười, đâu ra cái định lí ngủ dậy lại đẹp hơn gấp 3 lần cơ chứ. Hai người còn đùa nghịch qua lại thêm vài phút, sau đó mới quay trở lại làm những cỗ máy công việc.
Jimin nhìn lịch trình hôm nay của hai người, buổi tối lại có một buổi đấu giá quan trọng, dù không quá cần thiết cho sự phát triển của tập đoàn nhưng thông qua một sự kiện như thế, danh tiếng và những mối quan hệ lại được củng cố hơn rất nhiều, vốn dĩ sinh ra là đích tôn của Jeon gia, Jungkook không hề khó khăn để có địa vị, thậm chí là người ta chạy theo hắn để nịnh nọt, nhưng nói sao thì hắn cũng là người trẻ tuổi, thương trường chông chênh ai biết được điều gì, kinh nghiệm có thì cũng chưa nhiều bằng một số vị thâm niên được, tự cao cũng chính là tự đào hố chính mình mà thôi.
Jimin hiểu, vì thế mà cậu bây giờ đang ngồi tỉ mỉ xem xét những đối tượng nào buổi tối này có thể mang lại lợi ích tốt đẹp, vậy mà có một người cậu mơ cũng không nghĩ sớm như thế đã lại gặp nhau - Hyemin, cô tiểu thư đỏng đảnh năm nào khiến cậu suýt thì chết cóng, tối nay cũng cùng bố của mình tham dự sự kiện.
Nói không để tâm là nói dối, nhưng cũng là chuyện cũ, công việc không nên dính líu đến vấn đề cá nhân, chỉ là cậu không biết Jungkook có biết không, thành ra cả ngày thỉnh thoảng lại nhìn hắn xem xét thái độ.
Jungkook buổi sáng còn chưa hiểu, đến giờ trưa khi Jimin đi ra ngoài với Taehyung một chuyến thì lại gần bàn của cậu xem, nhìn vệt bút highlight chằng chịt nổi bật trên danh sách khách mời có cả tên Hyemin, hắn bỗng nhiên thấy buồn cười, đây không phải đối tác quan trọng nên giao tiếp, đây chỉ là tâm tư nhỏ của Jimin thôi.
Hóa ra con mèo nhà hắn cứ bồn chồn như thế suốt sáng là vì lí do này, thế là hắn bày trò chọc Jimin, đến chiều còn bị người giận cho không còn mặt mũi phải đi lấy lòng theo cái kiểu hèn mọn mà có chết Jungkook cũng mong đừng ai thấy cảnh này, bằng không tiếng nói của hắn giảm đi đến ba bốn phần là chắc chắn.
____________
Jeon tổng và thư kí Park lên sàn lại rồi nha !!!
YOU ARE READING
fanfic • kookmin | ép hôn 2
FanfictionNhững mâu thuẫn, hiểu lầm nên được chữa lành bằng việc cùng nhau chia sẻ một cách chân thành nhất...