Mãi đến gần hai giờ sáng, cổng lớn bên ngoài mới có tiếng động.
Jimin chớp chớp mắt để làm quen với ánh điện. Cậu vốn dĩ định thức để chờ Jungkook về nhưng sau đó không biết từ lúc nào lại ngủ quên trên sofa.
Nghe loáng thoáng tiếng giày da và nhìn thấy bóng hình cao lớn, Jimin đứng dậy tiến về phía Jungkook trước khi hắn kịp nhận ra là cậu vẫn chưa lên phòng nghỉ ngơi.
- Sao em chưa ngủ ?
- Em chờ anh về, bên ngoài lạnh thế cơ mà
Cậu vừa nói xong, đằng sau lưng Jungkook có tiếng động vang lên, vẫn là tiếng bước chân. Dù đang ôm hắn, cậu vẫn có thể nhón lên và nhìn về phía sau, lần này thì Jimin thực sự khựng người lại và dần dần buông Jungkook ra.
Đó là người ở bên trong chiếc lồng thủy tinh lúc nãy.
Vẫn bộ trang phục đó, nhưng xiềng xích xung quanh cũng như bịt mắt đã được tháo ra, bây giờ Jimin mới được nhìn rõ ràng hơn, một thiếu niên rất đẹp.
Cậu nhìn Jungkook, ý hoang mang biểu lộ rõ trên gương mặt.
Jungkook lại chẳng giải thích gì cho cậu, quay sang kêu cậu thiếu niên đi vô căn phòng cho khách chờ một lát, còn dặn dò rất kĩ càng.
Khi đã quay trở về phòng riêng, trong lúc Jimin tháo cà vạt cho hắn, Jungkook đã xoa đầu cậu và bảo đừng lo lắng gì cả, một thời gian nữa tự khắc em sẽ biết chuyện và nhờ cậu đưa đồ ăn cũng như đồ dùng sang cho người kia.
Tình huống hiện tại chính là Jimin đứng ở trước cửa căn phòng, nhưng không thật sự muốn gõ cửa cho lắm, và khi cậu đã làm việc đó rồi, mất một lúc lâu sau mới nghe tiếng đáp lại, rất nhỏ, khẽ khàng như nói lên tâm trạng của người phát ra nó.
Đặt tô súp nóng cùng lát bánh mì mềm lên bàn, Jimin mỉm cười một cách thân thiện hết mức có thể, ít nhất cậu nghĩ nó không bị thương mại hóa:
- Chắc hẳn cậu mệt rồi, cậu có thể dùng bữa ở đây, quần áo tôi đã để sẵn trong túi này, là đồ của tôi, không biết cậu mặc có vừa không nhưng tạm thời cứ như vậy đã, nếu có thể ngày mai chúng ta sẽ đi mua đồ khác cho cậu. Mạn phép hỏi, cậu tên gì vậy?
- Em...tên là Seoyun
Seoyun sao, thường đây là tên dành cho phái nữ. Jimin gật đầu:
- Tôi là Jimin, cậu cứ thoải mái thôi, đừng ngần ngại hay khó xử, nếu cần gì cứ trực tiếp lên căn phòng cách một tầng và gõ cửa nhé.
- Vâng
Bước ra khỏi căn phòng, thao tác đầu tiên mà Jimin làm là đưa tay lên vuốt tóc của mình và cau mày, một cách kín đáo, dù chẳng ai chứng kiến điều này. Không phải cậu khó chịu, cậu đang không biết liệu mình cư xử đã đúng đắn và phù hợp hay chưa khi chính bản thân cũng chìm trong mù mịt.
Đó là một cậu trai rụt rè, tất nhiên trong trường hợp đó sẽ phải rụt rè.
Giọng nói cũng rất dễ nghe, là một người đem lại cảm tình nhanh chóng.
Chắc là sớm thôi, như lời Jungkook nói, Jimin sẽ được biết vấn đề xảy ra ở hiện tại và biết đâu, Jimin chuẩn bị có một người bạn mới.
Cậu trở về phòng vừa lúc Jungkook tắm xong, hắn đang quay lưng về phía cửa, cúi đầu xem điện thoại, và cười. Jungkook rất ít khi sử dụng điện thoại với mục đích giải trí, gần như chiếc điện thoại đó chỉ mang mục đích công việc và liên lạc với Jimin, đây là lần đầu tiên Jimin thấy hắn xem điện thoại lại nở nụ cười.
Nghe tiếng động, Jungkook tắt màn hình, nhìn Jimin và như mọi lần, vẫn cử chỉ thân mật với cậu, hai tay dang ra:
- Lại đây nào
Hai người có thể trao cho nhau một cái ôm ấp ám bất cứ lúc nào, vì người ta bảo ôm có thể Khi bạn được ai đó ôm, cơ thể sẽ tiết ra hooc-môn oxytocin chúng có tác dụng thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn, đồng thời tạo ra cảm giác an toàn giữa con người với con người, đấy là những gì Jimin đọc được, còn với Jungkook, đơn giản hắn cần vợ của mình, cần được tiếp xúc với người hắn hết mực yêu thương thôi.
- Đã trễ lắm rồi, đáng lẽ em nên đi ngủ từ lâu mới phải
- Làm sao mà ngủ được khi anh đang trong cục diện rối ren như vậy. Bây giờ thì hãy mau chóng sấy khô tóc và đi ngủ với em, ngày mai chưa phải là chủ nhật và còn hàng đống thứ chờ ngài Jeon đây xử lí đó ạ
Jungkook xoa đầu cậu. Hắn nhận ra điều này, Jimin đang dần trở thành một con người khôn khéo hơn. Trước kia, dù cậu vẫn luôn điềm đạm như thế, nhưng đó là cái điềm đạm của một người còn e dè với tình huống xung quanh, còn ngại ngùng với hắn, còn chưa hoàn toàn mở lòng. Giờ đây khi đã tràn đầy sức sống và trở thành một người quan trọng trong gia đình của hắn, Jimin luôn có cách của mình để giữ cho bầu không khí ở mức tốt nhất, trong mọi vòng quan hệ và trong mọi tình huống.
Hắn không biết nên vui hay buồn với điều này, đó sẽ là chiều hướng tốt cho công việc của hắn, nhưng dĩ nhiên hắn lấy cậu về không phải để phục vụ cho JJ, Jungkook có chút lạ lẫm, thậm chí hắn cảm thấy hoang mang, ít nhiều.
Có lẽ do sự nhạy cảm mà thôi.
Bóng tối bao tràn căn nhà và dường như ngày hôm nay, nó đang đạt đến độ bí ẩn nhất định mà người ta hay nói khi nhắc đến màn đêm.
Khi Jungkook đã chìm vào giấc, Jimin vẫn hoài không sao ngủ được, và cậu nghe thấy một tiếng động phát ra từ phía dưới lầu.
YOU ARE READING
fanfic • kookmin | ép hôn 2
FanfictionNhững mâu thuẫn, hiểu lầm nên được chữa lành bằng việc cùng nhau chia sẻ một cách chân thành nhất...