1.3 I Know Who Killed Me (EarthMix)

239 27 0
                                    

*Who*

"À cậu tên gì vậy? Gặp cả nữa ngày rồi còn chưa biết"

"Mix"- cậu ấy đáp tôi đúng 1 chữ

"Đúng 1 chữ hả?"- tôi hỏi xoáy

"Tôi chỉ nhớ được mỗi nhiêu đó thôi, cả cái này tôi cũng không nhớ"- Mix nói rồi hiện hình chỉ vào viên đạn

"Nghe buồn nhỉ"-tôi cũng hiểu 1 phần cảm giác đó, cảm giác không biết mình thật sự là ai. Chẳng nhớ mình còn gia đình hay không...phải tôi bị tai nạn mất trí nhớ nên tôi chẳng còn vướng bận tới nổi không sợ chết.

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Mix, cậu ấy nhìn xuống rồi lại nhìn tôi.
Ánh mắt của cậu ấy thì chẳng thể nói dối, là sự hi vọng...niềm tin. Phải! Cậu ấy tin tôi, tôi và cậu ấy giờ phút này hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh. Cả 2 đắm chìm vào ánh nhìn của nhau cho đến khi tiếng mưa bên ngoài bắt đầu rơi nặng hạt hơn mới khiến chúng tôi gác lại ánh mắt của mình.
"Tên khi nảy là sao vậy?"-tôi chợt nhớ ra

"Là con quỷ ở bìa rừng luôn tìm cách chiếm căn nhà này từ tôi, nó đã dựa vào bóng anh để đến đây. Lúc anh té khỏi lan can là do nó làm chứ không phải do lan can mục nát gì cả"- cậu ấy giải thích

"Ra là vậy"- tôi gật đầu hiểu ra, thảo nào cứ thấy vai nặng nặng

"Nếu hiểu rồi thì sáng mai về đi, tối nay ngủ 1 đêm lại đây chắc cũng không dính âm khí của tôi nhiều đây"- cậu ấy nói rồi ngã lưng nằm xuống, dường như rất thích chỗ này

"Không về, không có ý nghĩa"- tôi quay đầu nhìn cậu ấy

"Tại sao?"

"Tôi không thích chuyến đi này nhạt nhẽo như vậy, ở lại đây vài ngày xem cuộc sống của ma như nào cũng thú vị mà"- tôi nói rồi nhếch mép để lộ nụ cười đắc ý

"Đồ điên"- cậu ấy nói rồi nhắm mắt không thèm quan tâm tới tôi nữa

Tôi cũng nằm xuống ngay bên cạnh, cậu ấy nằm 1 chút thì làm phép cho trần nhà trong suốt. Tôi và cậu ấy đang nằm nhìn ngắm những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, một cảm giác mới mẻ mà tôi lần đầu được trải nghiệm với người cõi âm.

(Mix)

Anh ta hỏi tôi tên, không lẽ đến để điều tra tôi. Nhưng tôi cảm nhận được anh ta là người tốt. Earth đã lo lắng cho tôi lúc đó, tôi nghĩ mình không cần quá đề phòng nữa. Tôi và anh ta cùng nằm ngắm bầu trời, mãi cho đến khi cả 2 ngủ quên đến tận sáng mai. Khi tôi tỉnh giấc thì anh ta vẫn còn ngủ, tôi làm phép khiến anh ta bay vào phòng ngủ còn tôi thì đi nghe ngóng 1 chút ở ngoài vườn. Nghe tụi yêu tinh gần đây bảo là bạn của hắn đã lên xe chạy hết về Bangkok... hảo bạn lần 2.

Thời gian trôi rất nhanh đến hôm nay đã là ngày thứ tư anh ấy ở lại đây với tôi, tôi phải thừa nhận vì sự chu đáo và ân cần của anh ấy mà tôi đã rung động rồi. Đây chắc không phải chuyện hay đâu, tôi chẳng muốn chuyện tình của bản thân bị gọi là duyên âm chút nào. 

Tôi bay vào phòng lặng lẽ đứng trước cửa nhìn anh đang say ngủ, tôi không và chưa từng có ý định làm hại anh ấy. Tôi mong anh ấy cũng sẽ như vậy, những người bạn của anh ấy cũng chưa quay lại đây để đưa anh ấy trở về. Nơi đây âm khí rất nặng, tôi đã cố gắng để không có luồn âm khí nào có thể len lỏi vào người anh. Tôi quay lưng đi ra ngoài vườn, trời đã tối nên âm khí xung quanh nhà rất nặng. Tôi kiểm tra quanh nhà 1 chút để đảm bảo chẳng có tên yêu tinh quỷ quái nào có thể xâm nhập vào.

Tôi bay lên chỗ ngủ của mình rồi đánh 1 giấc.

[All couple GMMTV] The DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ