*I*
Tôi đã ở trong căn nhà hoang này được vài chục năm, tôi chẳng còn nhớ gì về kí ức cũ. Chỉ nhớ được mỗi cái tên Mix. Đúng rồi! Tôi không còn sống nữa, nghe buồn nhỉ? Mất mà chẳng còn nhớ mình là ai, mình có gia đình hay không.
Thật ra tôi chẳng muốn hù ai đâu, nhưng họ lại đi vào nhà này rồi huênh hoang, thái độ coi trời bằng vung chẳng coi ai ra gì. Tôi hù cũng chỉ sương sương là hiện ra lướt qua lướt lại thôi hoặc là đùng 1 cái hiện ra trong gương.
Nhưng tôi xấu lắm à? Cứ hiện ra là bọn họ la làng chạy đôn chạy đáo dẫm đạp lên nhau, mỗi lần như vậy tôi chỉ đứng yên chẳng thèm dí theo. Nhàm chán! Mấy chục năm mà chưa có người nào dám đứng trước mặt tôi 1 cách bình tĩnh.
Tôi bay lên phía bệ bên trên cửa nhà, thật ra căn nhà này cũng nằm ở vùng hoang vắng. Tôi có thể đi phạm vi từ trong nhà đến bên ngoài sân vườn. Tôi buồn chán nằm xuống tính ngủ 1 giấc thì lại nghe tiếng xì xào... Hình như lại có người đến khám phá, nghe cũng vui đấy nhưng buồn ngủ quá trời. Sao lại đến nào lúc này chứ.
Tôi cũng yên lặng chờ đợi họ đi vào, tiếng mở cửa gỗ lâu năm từ từ rõ hơn. Tôi bay đến phía lan can tầng trệt đối diện, vì tôi chưa muốn cho họ thấy nên họ sẽ chẳng thể thấy được đâu. Một nhóm tầm 4,5 người đang chầm chậm bám vào nhau để đi vào. Người đi đầu dáng vẻ cao ráo đẹp trai có vẻ là tự tin nhất, hắn đi vào trên tay là 1 con dao găm đang quơ về phía trước và 1 cái đèn pin đang tắt. Tôi là ma chứ có phải người đâu mà đòi chém đòi giết thế kia chứ, những người đi sau có gái có trai nhưng chắc chỉ là đi lấy le. Tên con trai đi cuối còn đang cầm máy quay quay xung quanh, tên con trai còn lại thì miệng oang oang dù hắn sợ đến mức đi cuối hàng. 2 đứa con gái thì la hét bấu víu vào vai người con trai đi đầu.
Thấy ghét ! Đồ bánh bèo, đã hù đâu mà la. Tôi bĩu môi nhìn họ đang đi khám phá từng phòng, chẳng mấy chốc đã đến những căn phòng rên tầng tôi đang ngồi. Tôi quay lưng lại leo xuống khỏi lan can đi theo sau lưng họ, họ đi vào căn phòng ở cuối dãy. Tôi cũng lắm lét đi theo sau, nghe họ gọi người dẫn đầu là Earth. Tên nghe cũng vui vui đó nhưng tên đi cuối lại lần nữa ghẹo gan tôi
"Đấy tao nói mà, có gì đâu mà sợ haha""Mày nhỏ nhỏ mồm thôi"- cô tóc vàng nói
"Không có ma đâu mà sợ"- hắn lại lên tiếng
"Im đi Pass"- cô gái tóc đen cũng lên tiếng cản hắn
"Nhìn đây này"- hắn nói với thái độ khinh miệt rồi đi đến bên cái tủ kính đá 1 cái
Tôi nhếch mép vì hắn sẽ chuẩn bị trả giá với hành động đó.
"Pass!"- tôi thì thầm tên hắn cố ý cho tất cả nghe
"Ai kêu tao vậy?"- hắn có hơi giật mình lùi lại
"Tao không có"- người con trai thứ 2 nói
"Tụi tao cũng không"- là 2 cô gái nói
"Tao không"- người tên Earth cũng lắc đầu
Tôi thấy hắn nuốt nước miếng, mặt hơi tái đi. Tôi mãn nguyện nhìn hắn, lần này sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu! Tôi đi đến trước mặt hắn rồi hiện nguyên hình, tôi chỉ biết tôi có 1 viên đạn bên ngực trái từ lúc chết đến giờ thôi nhưng vẫn khiến bọn họ sợ hãi chạy toáng loạn ra khỏi phòng rồi ra khỏi nhà. Tôi nhìn theo cười lớn nhưng khi quay đầu lại thì thấy người tên Earth vẫn đứng ở đó, quái lạ! Hắn không sợ tôi? Tôi gần như mở to mắt hết cỡ nhìn hắn ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All couple GMMTV] The Dark
Mistero / Thriller*vài câu chuyện ma, hài,kinh dị, biến thái nhưng cũng có tình yêu *nói chung là thập cẩm từ nội dung đến cp *tình tiết hư cấu, phi logic, không có thật