𝐝𝐚𝐦𝐧 𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐨𝐭 𝐦𝐞 (2)

513 66 6
                                    

Lúc Aeri quay trở lại thư viện thì đã không thấy bóng dáng của Minjeong đâu cả.

Bữa nay cô bé có gọi đến bảo là mình bị ốm, đúng y như những gì Aeri dự liệu vì mới ngày hôm qua thôi, Minjeong còn liều mạng chạy dưới màn mưa tầm tã khi vừa nhác thấy cô bạn học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc đang cùng nhóm bạn của mình đi đến chỗ họ. Cô bé này dễ thương phết đấy, tên là Ning Yizhou thì phải, cô nhớ là lúc đó cô bé đang vuốt ve một con . . . thằn lằn? Hay là tắc kè nhỉ? Ẻm còn gọi nó là 'Ddongie' nữa, điều này khiến Aeri bất giác khịt mũi hơi lớn tiếng, cô đành phải xoay chuyển làm sao để biến nó thành mấy tiếng ho khan để Yizhou không nghĩ là cô đang cười nhạo quý danh của con vật tội nghiệp kia.

Quay trở về thực tại, từng giây từng phút cứ tích tắc trôi qua mãi, và Aeri cô một lần nữa lại nhìn chằm chằm vào Quý Cô Taekwondo nọ.

Như thường lệ, cô kín kẽ giấu mình sau quyển sách mà cô đang đọc miệt mài (hoặc có lẽ là cô làm màu thế thôi), đôi mắt cứ chốc chốc lại ngoi lên quan sát nàng ấy. Ý niệm muốn dùng một tờ giấy bông cuộn tròn để làm thành một chiếc ống nhòm thô thuận tiện cho việc nhìn trộm nàng bỗng nhiên trỗi dậy trong cô, nhưng cuối cùng cô lại thẳng thừng gạt phắt đi, đơn giản vì vừa nghe qua đã thấy rất quái dị rồi, giờ cô lại nghĩ đến lời Minjeong nói; con bé có lí đấy chứ, bản chất của chuyện này thực ra vô cùng kì quặc và có phần hơi rợn tóc gáy. 

Cô khẽ buông một tiếng thở dài rồi đưa mắt nhìn nàng, nàng ta ấy vậy mà vẫn mặc bộ võ phục Taekwondo chết tiệt đó! Và theo như những gì Aeri biết được, nàng ấy đã đọc đến quyển sách thứ bảy trong sáu lần ghé qua thư viện - dĩ nhiên là cô không hề đếm một lần nào cả, không hề!

Cả ngày hôm nay cô bị đống công việc chất chồng xoay vần không ngừng nghỉ. Có một vài bạn học đến hỏi về sách tham khảo cho quá trình học tập, và đây là tất cả những gì mà cô phải làm: kiểm tra sách thường xuyên, đặt thêm sách mới, trả lời email, giải quyết các yêu cầu nhỏ lẻ của những bạn học khác, vân vân và mây mây, sức lực cô vì vậy mà gần như bị vắt kiệt luôn.

Còn Quý Cô Taekwondo thì sao nhỉ? Nàng tất nhiên vẫn đọc sách! Sách và sách, trông như bên cạnh nàng đã có một núi sách nho nhỏ tự bao giờ. Nàng ấy đọc nhanh đến thế à? Aeri chỉ nhớ được ba người nữa có thể đọc từ hai đến ba quyển trong một lần như thế thôi.

Bỗng dưng một chồng sách được đặt trước mặt cô, khiến cô gái nhỏ giật bắn mình. Cô chợt nhận ra Quý Cô Taekwondo nhìn mình đăm đăm mà không nói một lời, kèm theo đó là nụ cười mềm ngọt tan chảy như kẹo bông. Aeri đứng đấy, hoàn toàn bất động, cô rơi vào trạng thái chết lặng cho đến khi cô nàng cao cao kia rời khỏi, còn không quên khuyến mãi thêm cho Aeri nét cười động lòng người đó.

Ý cười ngây ngô đọng trên khóe môi nàng còn quyến rũ hơn gấp trăm lần những chàng bạch mã hoàng tử chỉ tồn tại trong các câu chuyện cổ tích xa vời ấy nữa.









"Chị biết, Aeri ạ."

Aeri dời mắt khỏi quyển sách đang đọc để liếc nhìn Minjeong, cô bé cứ sốt sắng đi đi lại lại trước mặt cô mãi. Rõ ràng là cô không để tâm đến hành động chen ngang bất thình lình này của bạn nhỏ, cô mạnh tay đóng sầm quyển sách lại rồi đặt xuống nền đất bên dưới, xong xuôi mới từ tốn tựa lưng vào thân cây đằng sau. "Sao đấy?"

〈 trans | jiminselle 〉damn girl, you got meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ