𝐝𝐚𝐦𝐧 𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐨𝐭 𝐦𝐞 (4)

560 58 4
                                    

" Mình mệt quá à."

Aeri đưa mắt nhìn Jimin, nàng ấy lại uể oải há miệng ngáp một hơi dài. Cô bồn chồn cắn cắn môi, quyển sách đang cầm trên tay bỗng dưng cũng lạnh toát.

"Cậu chợp mắt xíu đi, đến trạm dừng thì mình sẽ đánh thức cậu."

"Mình không muốn đâu!" Jimin giở giọng mè nheo như một bé con đã quen thói được người khác nuông chiều, thanh âm nũng nịu kéo dài đó khiến Aeri chỉ biết khịt mũi cười trừ.

"Jimin à, chưa bước tới ngưỡng cửa là cậu đã muốn xỉu đến nơi rồi."

Cuối cùng, Aeri phải ra sức thuyết phục Jimin để nàng tựa đầu lên vai cô nghỉ ngơi trong chốc lát.

Liệu Aeri có bình tâm được không? Dĩ nhiên là không rồi.

Thay vì tiếng động cơ xe buýt gào rú ầm ĩ, Aeri chỉ nghe thấy tiếng ngáy ngủ nho nhỏ của Jimin len lỏi bên tai. Mùi xăng dầu ngai ngái cũng được lấp đầy bởi mùi dầu gội thoang thoảng hương xoài mềm mượt trên người nàng, Aeri bèn hít một hơi ngập tràn cả khoang mũi. Còn một điều nữa là Jimin đang nắm tay cô, nàng siết chặt lấy nó như ôm rịt một món đồ chơi nhồi bông và tất nhiên là điều này chẳng giúp ích gì được cho cô cả.

Lúc xe buýt dừng ở trạm của Jimin, cô nàng vận động viên đáng yêu này trở mình tỉnh giấc sau khi được Aeri vỗ nhè nhẹ lên đùi, nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Aeri nghĩ rằng cảm giác này cũng không tệ chút nào.






Mỗi lần nàng ở cạnh Aeri, cả hai người gần như quên bén về chuyện giải đấu sắp tới của Jimin. Tuy nhiên, đây là giải đấu quan trọng nhất đối với nàng, bởi vì nếu giành được phần thắng thì nàng sẽ trở thành niềm tự hào của nước nhà.

Đó là lí do tại sao cả hai người đều bị nhắc nhở đặc biệt gắt gao, số lần Jimin lui đến thư viện cũng ít dần đi, còn Aeri lại phải coi sóc thư viện cùng với Minjeong.

Trong suốt khoảng thời gian Jimin không đến thư viện vì bận tập trung cho giải đấu, Aeri cô nhận ra một điều rằng. Không phải. Là cô nhận ra được rất nhiều điều mới đúng.

Jimin xinh đẹp vô cùng. Lúc nào cũng thế cả. Hầu hết thời gian cô đều chọn cách phớt lờ chuyện hiển nhiên đó, nhưng thỉnh thoảng lại bị vẻ yêu kiều của Jimin làm cho mê mẫn quên lối về. Mà miêu tả như thế cũng chưa hẳn là chính xác những thứ Aeri từng thể hiện trước khi hai người bọn họ mở lời làm quen đối phương. Thật ra Aeri ngắm trộm Jimin từng phút từng giây luôn ấy.

Nhưng bây giờ thì sao? Cô lại tránh nhìn vào gương mặt nàng đấy thôi. Bởi vì mỗi khi cô đưa mắt ngắm Jimin, ở đó luôn tồn tại một cảm giác khác thường bóp nghẹn lấy buồng phổi cô. Cô chẳng thể nào bình ổn nhịp thở được. Đáy lòng cô cứ quặn lên từng cơn nhộn nhạo, không biết từ bao giờ và bằng cách nào nữa.

Khoảnh khắc da thịt nàng lả lướt trên người cô thực ấm áp - nếu không muốn nói là vô cùng nóng bỏng. Điều đó vậy mà lại có thể xoa dịu cô một cách kì lạ, bởi thế Aeri luôn tìm cách để được nắm tay Jimin mà chẳng cần bất kì lí do chính đáng nào hết.

Và tiếng cười của Jimin ư? Rõ mười mười đây là âm thanh tuyệt vời nhất mà Aeri đã từng thẩm qua rồi. Ngay cả tiếng đàn hạc du dương vọng từ chốn thiên đàng cũng chẳng tuyệt diệu bằng thanh âm của Jimin lúc nàng bật cười. Aeri có thể ưỡn ngực tự hào rằng Jimin bật cười nắc nẻ trước mấy câu nói đùa của cô, mỗi lần như thế cô đều bất giác cười khúc khích theo nàng.

〈 trans | jiminselle 〉damn girl, you got meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ