2.Cappuccino

1K 49 2
                                    

        21:46 - 26/11/2021

Lưu Diệu Văn là một nhân viên văn phòng bình thường, vậy nên cà phê là thứ không thể thiếu trong mỗi ngày đi làm của anh.Nhưng không phải loại cà phê nào anh cũng thích hay nói đúng hơn là anh kén chọn loại cà phê.

Mặc dù kén chọn nhưng anh lại rất thích cà phê của quán đối diện với công ty mình đặc biệt là Cappuccino.Hương vị của nó khác với bất kỳ cà phê của các quán khác, nó có sự đậm đà khác biệt, uống vào sẽ có cảm giác ngọt ngào trên đầu lưỡi.Màu nâu nhạt ấm áp với màu trắng của sữa khuấy bông được vẽ tỉ mỉ trên tách cà phê khiến người thưởng thức ngây ngất.

Và hôm nay cũng vậy, Lưu Diệu Văn lại ghé quán cà phê đối diện với công ty để thưởng thức một cốc Cappuccino.Vừa vào quán, chú mèo Thập Vạn của chủ tiệm chạy ra đón, cọ cọ bộ lông xám vào chân anh.Anh cũng đáp lại bằng những cái vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.

"Anh đến uống Cappuccino à"

"Vậy chẳng lẽ tôi đến đây chơi sao"Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đi về phía bàn quen thuộc của mình.

  "Ây da, tôi nói vậy thôi sao mà căng quá vậy"Cô nhân viên cười nhẹ, bắt tay vào công việc pha chế.

"Mà hôm nay Nghiêm Hạo Tường không tới quán sao"Lưu Diệu Văn vuốt ve chú mèo, hỏi một cách hờ hững.

   "Anh ấy có việc bận nên tới muộn một chút.Chủ tiệm gì mà ngày nào cũng tới muộn"Vi Vi - một nhân viên kì cựu trong quán đáp.

  Chủ tiệm cà phê này đến muộn cũng là chuyện bình thường.Nhân viên trong tiệm cũng thắc mắc nhưng chả ai dám hỏi vì đâu ai muốn bị đuổi việc đâu.Tính chủ tiệm cọc muốn chết, không biết sau này có ai yêu không nữa.

Tất nhiên là có người yêu rồi.Lưu Diệu Văn yêu đó.Lưu Diệu Văn yêu từ lần đầu gặp rồi.Hay có thể nói là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".Mặc dù tính tình hơi quạo nhưng bù lại được cái đẹp trai.Ai da đẹp trai chết người luôn.

"Cappuccino của anh xong rồi"Cô nhân viên đưa cho anh một cốc Cappuccino nóng hổi, ấm áp.

"Cảm ơn"

Trả tiền và nhận cốc cà phê, anh sải bước tới công ty ngay đối diện, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

  Kết thúc ngày làm việc cũng là chập tối, Lưu Diệu Văn rời khỏi công ty, đưa mắt nhìn tiệm cà phê ngay trước mắt.Tiệm cà phê nho nhỏ cùng những ánh đèn lấp lánh sáng một khoảng.Lấp ló trong tiệm là hình bóng của người mà Lưu Diệu Văn đang thương thầm - Nghiêm Hạo Tường - chủ tiệm cà phê này.Hình bóng ấy cứ đi đi lại lại, hết pha chế lại tới phục vụ, trông vẻ vô cùng bận rộn không khác gì nhân viên.

  Hôm sau, Lưu Diệu Văn tới tiệm khá sớm, lúc đó chỉ có lác đác vài nhân viên đang chuẩn bị cho buổi bán hàng hôm đó.Lưu Diệu Văn không ngần ngại đẩy cửa đi vào, tiếng chuông nhỏ rung lên leng keng, các nhân viên lần lượt quay ra phía cửa nhìn chằm chằm vào anh.

"A Diệu Văn, anh tới sớm vậy.Đợi tôi một lúc tôi đi làm cà phê cho anh" Vi Vi lên tiếng phá tan bầu không khí có phần căng thẳng đó.

|Tổng hợp|Oneshort Văn Nghiêm VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ