00:00________02/08/22
26/08
Hôm nay tôi thấy tiền bối Nghiêm ho khá nhiều.Hình như anh ấy không được khỏe.Tôi cũng cảm thấy mệt trong người.
——————-
27/08
Hôm nay tôi ho khá nhiều.Còn ho ra cả cánh hoa hồng nữa.Tôi chưa thấy có ai ho ra cánh hoa như tôi cả.
——————-
28/08
Hôm nay tôi tình cờ gặp tiền bối Nghiêm ở vườn hoa của trường.Anh ấy cứ đứng đó, ngắm hoa, lâu lâu còn phát ra tiếng ho.Anh ấy đúng là không biết quan tâm bản thân gì cả.
——————-
29/08
Hôm nay tôi gặp anh ấy ở phòng họp.Tôi cảm thấy cổ họng mình rất ngứa, thật sự rất muốn ho.Nhưng nghĩ tới những cánh hoa hồng sau khi ho.Tôi lại cố nuốt vào trong.À, hôm nay anh ấy hình như không còn ho nữa rồi.
——————-
30/08
Anh ấy lại ho rồi.Có vẻ như bệnh của anh ấy vẫn chưa khỏi.Phải làm sao vậy giờ.
——————-
01/09
Hôm nay tiền bối Nghiêm đeo khẩu trang tới trường.Chắc anh ấy khó chịu lắm.Và tôi cũng vậy.Có lẽ sau này tôi cũng phải đeo khẩu trang để che đi những cánh hoa hồng này thôi.
——————-
02/09
Những cánh hoa hồng hình như không xuất hiện nữa rồi.Thay vào đó.Tôi lại thấy một đoá hồng.Một đoá hồng mài đỏ thật đẹp.Vậy có nghĩa là bệnh của tôi nặng hơn rồi nhỉ.
——————-
03/09
Cuối cùng thì tôi cũng phải đeo khẩu trang đến trường.Tôi sợ tiền bối Nghiêm thấy những bông hoa hồng này.Tôi đã phải nói dối anh ấy để xoá tan mọi nghi ngờ.Đúng là căn bệnh này khổ thật đấy.
——————-
04/09
Trong người cảm thấy rất khó chịu.Vừa muốn ho, vừa muốn kìm cơn ho lại.Các bạn học trong lớp cũng rất lo lắng.Nhưng tôi vẫn muốn một lần được Nghiêm tiền bối quan tâm hơn.
——————-
05/09
Hôm nay anh ấy không tới trường.Hỏi thì mới biết rằng anh ấy bị ốm.Tôi có chút hụt hẫng.Cơ mà cũng khá may mắn khi không để anh ấy thấy tôi như thế này.
——————-
06/09
Hôm nay anh ấy cũng không đi học.Tan học, tôi có đi thăm anh ấy nhưng anh ấy không cho tôi vào phòng, chỉ kêu tôi ngồi bên ngoài nói chuyện là được.Nghe thấy tiếng ho khan của anh ấy mà lòng tôi đau như cắt.Trái tim tôi như bị ai đó thắt chặt vậy.Những cơn ho cũng kéo tới nhưng tôi cố gắng để không khiến anh ấy phát hiện ra căn bệnh lạ này của mình.
——————-
07/09
Bệnh của tôi ngày càng nặng hơn rồi.Ho ra rất nhiều hoa.
——————-
08/09
Tôi đã xin nghỉ học hôm nay.Nếu để các bạn học thấy được những bông hoa rơi ra từ miệng tôi thì họ sẽ bị doạ sợ mất.
——————-
09/09
Hôm nay tôi nhận được rất nhiều món quà hỏi thăm từ các bạn học.Có rất nhiều món đồ tốt cho sức khỏe nhưng hiện tại chỉ có Nghiêm tiền bối mới chữa được căn bệnh này thôi.
——————-
10/09
Hôm nay tôi nhận được tin buồn.Nghiêm tiền bối mất rồi.Tôi đến nhà anh ấy chia buồn thì phát hiện ra, căn phòng anh ấy chứa đầy những đoá cẩm tú cầu tím mà tôi thích.Bên cạnh là nhật kí của anh ấy.Hoá ra anh ấy cũng thích tôi, căn bệnh anh ấy mắc phải cũng giống tôi.Vậy là hai chúng tôi đã bỏ lỡ nhau rồi.
——————-
11/09
Tôi cứ nghĩ rằng người mình thương mất thì căn bệnh cũng sẽ khỏi nhưng tôi đã lầm.Căn bệnh dường như còn nặng hơn lúc trước.Tôi cảm thấy khó thở.
——————-
12/09
Tôi có nên tự kết thúc bản thân thay vì đợi căn bệnh này giết chết mình không nhỉ?Nếu làm vậy thì sẽ rất đau.Nhưng như vậy thì sẽ gặp được anh ấy sớm hơn.
——————-
13/09
Lưu Diệu Văn đã tự sát.Cậu ra đi với một nụ cười nở trên môi và một bó hoa hồng đặt bên cạnh.
.................................
Mạnh Bà nhìn chàng trai trẻ kia.Cậu ấy vừa xuống đây, theo luật lệ thì sẽ phải uống canh Mạnh Bà.Nhưng cậu ấy cứ đưa bát canh lên rồi lại hạ xuống.Có lần đã hạ quyết tâm uống canh rồi nhưng cuối cùng vẫn để bát canh xuống.Mạnh Bà thắc mắc hỏi rằng: "Sao cháu không uống canh vậy.Cháu có chuyện gì không được phép quên sao"
Cậu trai trẻ ấy cười và nói rằng: "Cháu có một người không thể quên được.Đó là người mà cháu yêu."
Mạnh Bà cười hiền từ nói với cậu trai ấy: "Con người ai cũng có chuyện khó quên.Nhất là về chuyện tình cảm.Bà cũng từng giống như cháu, cũng có một người không thể quên.Khi bà chết, bà cũng không muốn uống canh giống cháu, vì uống vào sẽ quên hết mà.Nhưng Mạnh Bà tiền nhiệm nói rằng uống ít quên ít, uống nhiều quên nhiều.Và cháu xem, bà vẫn còn nhớ rằng mình có một người không muốn quên đây này"
Cậu trai ấy nhìn Mạnh Bà rồi nhìn vào bát canh trên bàn: "Vậy nếu cháu uống một giọt thì sẽ chỉ quên những kí ức nhỏ nhặt thôi ạ?"
Mạnh Bà lắc đầu: "Cậu trai à,không ai được lựa chọn uống một giọt đâu.Họ chỉ được chọn uống ít hay uống nhiều thôi."
Cậu trai ấy lại trầm ngâm nhìn vào bát canh ấy.
"Nghiêm tiền bối!"
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên.Đây là thứ mà cậu không muốn quên nhất.
Lưu Diệu Văn ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường mà rơi nước mắt.Cậu được gặp lại người cậu yêu rồi.
Nghiêm Hạo Tường lúc này đang không hiểu gì thì Lưu Diệu Văn lên tiếng: "Tiền bối, em yêu anh, từ tận đáy lòng này.Em yêu anh rất nhiều."
Nghiêm Hạo Tường đơ người.Người mình yêu nói yêu mình.Mình không phải đang mơ đúng không.Nước mắt cậu rơi xuống.Lưu Diệu Văn thấy vậy hốt hoảng lau nước mắt.
Mạnh Bà thấy đôi trẻ đáng thương trước mắt này.Yêu nhau nhưng lại bỏ lỡ nhau ở trần thế, khi xuống tới âm phủ mới biết được tình cảm của đối phương.
"Hai bạn trẻ à, hai đứa đều rất yêu đối phương nhưng đây là địa phủ, nếu muốn vào sẽ phải uống canh Mạnh Bà để quên hết mọi thứ.Ta không muốn phá vỡ tình cảm mới chớm nở này nên ta có một ý.Các con tới chỗ Nguyệt Lão xin một sợi chỉ đỏ, sau đó cột vào ngón tay út.Lúc đó quay về đây uống canh sẽ không quên được đối phương.Lâu rồi ông bạn già của ta cũng không nối duyên nên chắc sẽ rất vui khi hai đúa tới đó."
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cảm ơn Mạnh Bà, chuẩn bị đi gặp Nguyệt Lão.
"Nhờ hai đứa hỏi thăm ông ấy hộ ta"Mạnh Bà tạm biệt đôi tình nhân trẻ đặc biệt này.Cảm thương chi số phận hai người.
Lúc còn sống không đủ can đảm thổ lộ, khi chết rồi mới nhận ra tình cảm của đối phương.
🐺🐻
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tổng hợp|Oneshort Văn Nghiêm Văn
FanfictionTổng hợp một số oneshort của Văn Nghiêm Văn Tất cả các oneshort trong tác phẩm đều thuộc trí tưởng tượng của tác giả, lấy hình tượng là hai thành viên Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.Không áp dụng lên người thật