Chap 6

220 12 2
                                    

Lisa nghe Chaeyoung gọi, em hỏi lại.

" Mình nghe đây, có chuyện gì sao "

" Lisa...à...ừm...ừ thì là..."

Trong giọng nói Chaeyoung có phần hơi lúng túng.

" Cậu nói đi, cậu thấy mình đẹp quá nên ngại đúng không. "

Lisa nhận thấy Chaeyoung cứ ấp úng nên buông lời trêu trọc.

" Cậu được cái tự tin ghê. "

Cô nghe giọng điệu tự tin của Lisa nên không nhịn được cười, mặc dù cô cũng công nhận Lisa có nét đẹp thật nhưng con người này mỗi lần nói chuyện với cô là thể hiện rõ vẻ hài hước kiểu gì ấy.

" Ừ thì là... là mình biết cậu bị bệnh nhưng.... nhưng mà cậu đừng buồn, mình... mình sẽ không xa lánh hay kì thị cậu đâu, cậu phải mạnh mẽ lên nha. "

Chaeyoung cứ ngập ngừng mãi mới nói được hết câu. Cô sợ rằng cô nói không đúng rồi Lisa sẽ hiểu lầm cô xa lánh em nên mỗi câu Chaeyoung nói cô cứ đắn đo xem có phù hợp hay không. Ông bà ta có câu " uốn lưỡi 7 lần trước khi nói " và lời nói khi nói rồi sẽ không rút lại được, chính vì thế mình phải hạn chế không được sử dụng câu từ gây tổn thương cho người khác.

" Gì chứ, cậu nói gì? "

" Mình bị bệnh gì, sao mình không biết. "

Lisa nghe Chaeyoung nói em bị bệnh, rồi cái gì mà xa lánh, kì thị. Em không hiểu cô nói gì cả.

" Thì...thì cậu bị HIV đó, mà cậu đừng lo lắng nha mình không có ý gì đâu. "

" Phụt haha...haha "

Lisa không nhịn được cười lớn nhưng Chaeyoung vẫn ngơ ngác.

" Cậu cười gì, bộ vui lắm hay sao. "

" Không có, chỉ là mình mắc cười trước bộ dạng của cậu thôi. "

Bây giờ Lisa mới hiểu lí do vì sao Chaeyoung nói em bị bệnh và còn động viên em. Thì ra cô tưởng cái ống tiêm em cầm lúc nãy có dính máu thật.

" Nói cậu ngốc thì cậu không chịu, thật ra mình không có bệnh gì hết. Chuyện cái ống tiêm lúc nãy là mình hù bọn nó thôi, ống tiêm đó là do con mèo hoang gần chỗ ở của mình bị bệnh nên lúc sáng mình ghé vào tiệm thuốc thú y và người ta bán cho mình để tiêm cho nó. "

" Lúc nãy mình đi ngang và thấy cậu bị như vậy mới nghĩ ra một kế là lấy cái ống tiêm đó rồi nói là có dính máu của người bị bệnh để hù bọn nó sợ thôi. Ai ngờ cậu tưởng mình bị bệnh, người gì mà ngây thơ vậy không biết. "

Lisa giải thích từng chi tiết cho Chaeyoung hiểu.

" Sao cậu không nói sớm, làm mình còn tưởng cậu bị thật. "

Cô đáp lại Lisa với vẻ mặt giận dỗi, hai má sóc chuột nhô lên trông dễ thương làm sao.

" Cậu có hỏi mình đâu, mà nè cậu có thấy mình thông minh không. "

Tình Yêu Bất Diệt ( Chaelisa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ