Chap 18

120 10 0
                                    


Chaeyoung mở mắt dậy đã thấy xung quanh toàn là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô nhăn mặt, toàn thân ê ẩm, đặc biệt là vùng bụng. Cô chỉ nhớ lúc mình đỡ cho Lee Yun một nhát dao rồi sau đó ngất đi trong đau đớn. Bây giờ tỉnh dậy vùng bụng vẫn còn tê nhức, cố hết sức ngồi dậy nhưng cô không thể, càng cố máu từ vết thương ở bụng chảy ra làm loang lổ miếng băng gạc trắng.


“ Chaeyoung con tỉnh rồi sao, để mẹ đi gọi bác sĩ. “


Lee Yun do mệt mỏi vì chăm sóc Chaeyoung mấy ngày hôm nay nên đã ngủ thiếp đi, bà mới ngủ không lâu thì cô đã tỉnh dậy.


“ Mẹ, không cần gọi bác sĩ đâu. Mẹ ngủ thêm đi, con không sao hết. “


“ Không được, mẹ phải gọi bác sĩ kiểm tra cho con. Mẹ không yên tâm. “


Nói xong Lee Yun lập tức đi gọi bác sĩ để kiểm tra cho Chaeyoung, bà muốn cô phải thật an toàn, chứng kiến chuyện hôm qua đã khiến bà như chết đi sống lại.


“ Con bé hiện tại đã ổn, cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian nữa sẽ hồi phục như bình thường. Bà cũng nên lưu ý hạn chế cho cô bé cử động nhiều tránh ảnh hưởng tới vết mổ. “


“ Cảm ơn bác sĩ. “


Vị bác sĩ không nói gì thêm rồi trở về phòng làm việc của mình để lại Lee Yun và Chaeyoung trong phòng bệnh.


“ Chaeyoung con còn đau không. “


“ Chỉ còn một chút thôi mẹ, mẹ đừng lo lắng quá. Mẹ đi nghỉ ngơi đi. “


“ Mẹ muốn nói chuyện với con một chút, mẹ nhớ giọng nói của con. “


“ Con nằm ở đây được bao lâu rồi mẹ. “


“ Được 5 ngày rồi. “


Đã 5 ngày kể từ khi Chaeyoung hôn mê và cũng tròn thời gian mà Park Seo Chin mất. Nghĩ tới Lee Yun có chút đau lòng, bà nghĩ rằng Chaeyoung sẽ hỏi bà về ba mình nhưng dường như cô không đề cập gì tới.


“ Mẹ ơi vài ngày nữa mình về lại nhà nha, con không quen ở đây. “


Chaeyoung thật sự không muốn ở lại Seoul một chút nào nữa, nơi đây để lại quá nhiều kỉ niệm và cũng là nơi đem lại đau khổ cho mẹ con cô, Chaeyoung muốn rời xa nơi này càng sớm càng tốt.


“ Ừm, vài bữa nữa con khỏi bệnh hai mẹ con mình về lại nhà. “

______________


Lisa nằm mơ màng giữa căn phòng kho lạnh lẽo, em mệt mỏi đến cực độ, đôi gò má đã hốc hác đi nhiều làm lộ cả xương, tay chân em cũng ốm đi không ít. Hai mắt thâm quầng vì mấy đêm không ngủ, đầu tóc cũng bết lại. Chỉ mới mấy ngày trước em vẫn còn hồng hào, bây giờ cả thân thể chỉ còn da bọc xương.


“ Ba mẹ ơi, ông trời ơi làm ơn nếu thương con xin hãy mang con đi, con không muốn sống trong hoàn cảnh này nữa. Con mệt mỏi lắm rồi, sống cuộc sống như vậy con thà chết đi. “

Tình Yêu Bất Diệt ( Chaelisa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ