songngu - hoàng hôn

26 4 0
                                    

Hoàng hôn là ví dụ điển hình rằng sự kết thúc cũng có lúc đẹp,
và kẹo kéo cũng có vị đắng...

*

Tôi đi dọc theo con đường mòn dòng sông để hít thở không khí một chút của buổi chiều hoàng hôn. Đã rất lâu tôi không đến đây và ngắm mặt trời lặn rồi, giờ trở lại nó vẫn như ngày nào chỉ là người ngắm hoàng hôn cùng tôi đã không còn nữa.

Đi dọc qua con đường bờ sông, tôi nhìn thấy chiếc xe bán kẹo kéo của bà tám đang đứng đó bán hàng, xung quanh những đám nhóc tụ tập mua kẹo và cười đùa rôm rả. Tôi cũng đi qua mua một que.

"Lâu rồi mới gặp lại cháu đấy, Song Ngư!"

Bà tám đã qua cái tuổi thanh xuân thiếu nữ rồi, bây giờ trên gương mặt nếp nhăn kia cũng chỉ còn vương lại chút cát bụi của cuộc đời bà.

"Vâng, bà cho cháu một que nhé!"

Bà tám nhìn tôi hơi ngạc nhiên và bảo:

"Kim Ngưu giảm cân à, mọi hôm nó ăn hơn hai que cơ mà, ơ nhắc mới thấy con bé đâu rồi, lâu nay sao hai đứa không ghé lại bà?"

Tôi ngẩn ra một chút, rồi lại cười buồn một cái. Kim Ngưu, cái tên tôi không bao giờ muốn nhắc lại đó giờ một lần nữa lọt qua màng nhỉ của tôi, cơ thể như co rút hơi ngẩn ra, cũng hơn hai năm rồi.

"Dạ không, cô ấy đã chìm vào giấc mơ của riêng mình rồi bà ạ!"

Bà Tám nhìn tôi buồn bã, hơi cúi mặt xuống, có lẽ bà hiểu được hàm ý trong lời nói của tôi nên gương mặt bà hiện rõ vẻ đau buồn. Ngồi trò chuyện với bà một lúc, tôi cầm một thanh kẹo đứng dậy, tính rời đi thì bà lại bảo.

"Bà tặng thêm một que nữa đấy."

Tôi lúc đầu từ chối nhưng bà cứ ép tôi lấy nên đành cầm thêm một que kẹo, chào tạm biệt bà rồi đi tiếp.

Sau một hồi dừng lại, tôi dừng chân một chút tại ghế đá công viên. Xung quanh bỗng dưng im ắng lạ thường, giờ cũng chẳng còn ai ở đây cả. Ngước nhìn tán lá cây lâu lâu lại rung rinh vì sự tác động dịu dàng của cơn gió vô hình lướt qua, tôi lại nhớ đến em, cô gái nhỏ à.

Qua con phố nhỏ dẫn ra đường đến ngoại ô, tôi không xác định mà đi đến cây phượng đang cao lớn, có một cái cọc đã được đánh dấu trước đó, một ngôi mộ nhỏ nằm gọn ở phía sau, có thể đã khá lâu không ai lau dọn nên bụi bám lại và dưới đất những đám cỏ nhỏ xanh mướt mọc đã khá cao.

Em có còn nhớ đây là cây phượng mà em thích nhất không? Thích nhất là màu hoa của nó, một màu đỏ như máu có thể đốt cháy cả bầu trời của mùa hạ ngay khi hoa nở.

Vuốt nhẹ tấm ảnh trên bia đá mà tôi cười chua chát, giờ em đang đắm chìm với giấc mơ hạnh phúc của riêng mình còn tôi vẫn ngu ngốc nhớ mong một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một phép màu nào đó đưa em trở lại bên tôi, cho tôi gần em một chút nữa. Để có thể yêu thương, quan tâm em cho đến giây cuối cùng. Rồi hãy thay tôi chăm sóc em thật tốt.

Đã bao lần tôi cố chạy trốn khỏi nơi này nhưng cũng chỉ được nửa năm, tôi vẫn quay lại đây, cùng ngắm hoàng hôn với em.

Kim Ngưu | Vị GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ