Cậu út mới lớn nhà họ Điền, Chính Quốc bây giờ mới biết tương tư. Cậu không tương tư ai lại đi thương nhớ chàng nhạc sĩ cục súc nhà bên, Mẫn Doãn Kì.
Nhà họ Điền ở thành phố, bố mẹ đều làm công chức. Nên cũng dư dả đôi chút, mua một căn nhà nhỏ trong xóm trên thành phố. Nhà có hai cậu quý tử, vô cùng đẹp trai và tài giỏi nữa. Mấy bà mấy cô ở đây toàn kiếm cách mai mối cho thôi.
Cậu út họ Điền, Điền Chính Quốc nay đã là một cậu thiếu niên, bước vào độ tuổi trái khuấy, tính tình dở dở ương ương. Ông bà để ý thấy quý tử nhà mình cứ thậm thà thậm thụt ngó sang nhà bên cạnh, thường trêu rằng có để ý ai chưa. Thì cậu chỉ đỏ mặt ngồi tiếp tục lùa cơm thôi.
Như mọi khi ,các gia nhân trong nhà thường xuyên thấy cậu út thập thò bên khung cửa sổ, lặng ngắm nhìn hình bóng quen thuộc nhà bên. Tiếng guitar lần nữa được vang lên.
Chính Quốc đứng lặng yên một bên chăm chú nhìn vào anh, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn. Khiến cho cậu út cứ đứng mê mẩn đứng ngắm người ta mãi thôi. Trong lòng cứ thầm khen.
" Ảnh ngầu quá đi "
Mà ngộ ở một điều rằng anh hàng xóm nhạc sĩ nhà bên mỗi lần tìm cảm hứng cứ vác chiếc guitar ra trước ban công ngồi đàn bên dàn sứ cùng một ly cà phê đen nóng và đĩa bánh ngói vàng ươm phủ đầy vừng, thơm bơ giòn rụm. Bên cạnh là con Đùi gà đang dụi vào anh thiu thiu đánh một giấc. Đùi gà là con chó mực mập ú mà anh nhận nuôi, món nó thích ăn lại là đùi gà. Nên anh chốt cho nó tên đó luôn.
Mà đám con gái ở trong xóm có tinh thần văn nghệ lắm cơ, nên mỗi lần thấy anh Kì đàn là lại mê tít thò lò, tụ tập trước cổng để nghe anh đàn thôi.
Nó nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, lúc đó Doãn Kì vừa chuyển đến xóm nhỏ, người trắng bóc, nhỏ xíu, bé tí hin như que kẹo thế kia mà lại đanh đá quá thể. Lúc đó nó đá bóng trúng Doãn Kì, nhìn người nhỏ con cộng thêm gương mặt non choẹt thế kia liền giở giọng trêu chọc bảo:
" Bé con cho anh xin lại bóng "
Thế mà không ngờ " bé con " lại mắng nó một tràng. Doãn Kì ghét nhất bị ai trêu là bé con, dùng hết sức lực ném trái bóng. Xui xẻo thay, trái bóng đáp lại ngay mặt Chính Quốc. Hai thằng bạn đứng đó làm khán giả xem một tràn,cười đến đau cả bụng. Điều này khiến Chính Quốc ôm hận.
Ai dè vừa về nhà đã thấy " bé con " đang ngồi trong nhà. Lúc đó nó vừa đá bóng về nhà, mặt mũi, chân tay mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lấm lem bùn đất, lúng túng cúi đầu, đưa tay chào anh. Doãn Kì thấy vậy liền cười tươi bảo chào em.
Trời ơi, người đâu mà cười xinh quá thể khiến tim Chính Quốc rung rinh, quên cả cái mối hận lúc trước rồi.
Ba Điền thấy con trai mình như thế, suýt đứng hình mất mấy giây. Cũng may mẹ Điền nhìn thấy, đi đến bảo nhóc con đi rửa mặt rửa tay giùm. Doãn Kì đi quanh xóm, biếu mỗi nhà ít mứt quýt mẹ làm. Chính Quốc ngồi yên một bên lủm gọn miếng mứt quýt, chua chua ngọt ngọt, ngon phết. Vừa nhâm nhi miếng mứt vừa ngắm mỹ nhân, tuyệt vời ông mặt trời !!
Cho đến khi Doãn Kì xin phép tạm biệt, mẹ Điền chầm chậm đến kí đầu con trai mình hỏi mài định ngồi ăn mứt trừ cơm à.
Hôm nay hai thằng bạn chí cốt , Hanh và Mẫn lại rủ nó đi đá bóng.
Mà có vẻ như cậu út lại thả hồn đi đâu rồi, à hình như cũng không đi xa lắm đâu, đi sang anh hàng xóm bên cạnh thôi. Mặc cho hai thằng bạn đang gào hét tên nó muốn khô nước bọt, đến điếc tai cả xóm nhỏ. Đến mức bác Tám bán tạp hóa đầu ngõ thiếu mỗi nước vác chổi ra đét vào mông tụi nó vài cái mới thôi.
À ừa thì cậu út hông có ghen đâu, thề đấy...
Nói thế chứ cậu út nhà ta ngồi nhìn đám con gái trong xóm tụ tập trước cổng hú hét tên anh Kỳ, lòng của cậu nhóc như một bình giấm chua lâu năm mà mẹ Điền hay ủ như báu vật vậy á.
Cho đến khi mẹ Điền đến vỗ vai cậu quý tử chỉ về phía hai thằng bạn chí cốt đang múa may quay cuồng và gào thét tên nó trong vô vọng thì lúc này thần trí Chính Quốc mới chịu trở về.
Chào mẹ rồi chạy xuống cổng đi đá bóng với hai thằng bạn thân. Chứ để tụi nó chờ cũng lâu rồi. Muỗi cắn, tội nghiệp lắm.
Hôm nay Chính Quốc không tâm trạng để đá, làm hai thằng bạn cũng không có tâm trạng để tiếp tục. Cắp trái bóng, bảo thôi về nhà vậy.
Trên đường về, ba đứa tình cờ gặp Doãn Kì. Thấy anh, ba đứa đều chạy đến chạy đến chào. Doãn Kì nom ba đứa mặt mày buồn so như vừa bị mất sổ gạo thế kia liền an ủi rủ ba đứa đi ra ngõ uống sữa đậu với ăn chè không.
Ba đứa nghe có lộc ăn, liền mừng rỡ đi theo, xóm nhỏ có mỗi gánh chè của dì Năm, ngoài ra còn có cả sữa đậu nóng cùng sữa tươi được đóng trong những chai nhựa con con , nom vô cùng thích.
Thái Hanh cùng Chí Mẫn là chúa mê đồ ngọt, hai đứa gọi liền tù tì hai chén chè đậu đỏ bánh lọt, hai chén chè bưởi cùng mấy ly sữa đậu nóng, tiết trời se lạnh, ngồi ăn chén chè nóng và uống sữa đậu thì còn gì bằng.
Doãn Kì thấy Chính Quốc chần chừ liền gọi cho Quốc phần y chang như hai cậu nhóc kia.
Mặc dù Chính Quốc rất muốn cản hai thằng bạn cầm tinh con heo của mình lại, nhưng ngại chết đi được. Mà chè ngon hay người trước mặt ngon hơn nhỉ. Chính Quốc nhìn xuống chén chè , những hạt đậu đỏ căng mẩy quyện cùng nước cốt dừa ngọt ngọt, beo béo, còn có thêm vài con bánh lọt ú nu nữa, còn chè bưởi thì miếng bưởi dai giòn sần sật cùng vị đỗ xanh được cà vỏ , thơm thơm mùi tinh dầu bưởi nữa. Sữa đậu nóng thơm thơm. Nhưng được ăn chè của anh Kì thì hạnh phúc phết đó chứ.
Sau khi cả đám ăn no tới căng bụng , anh còn mua thêm cho tụi nó ba miếng bánh bò thốt nốt. Vui phết.
Về đến nhà, liền mở túi bánh bò của anh mua cho cứ cười tủm tỉm mãi. Khiến mọi người trong nhà đều tưởng cậu nhóc bị chập cheng.
Cho đến khi thấy con trai suýt ôm túi bánh đi ngủ, thì cậu nhóc mới chịu nghe lời mẹ, cất vào tủ.
Mỗi ngày Chính Quốc định sẽ nhón một tí nhưng ý định đó được tồn tại trong mười phút thôi sau khi thấy mấy bạn kiến đang kéo quân định đi vào túi bánh xây lâu đài tình ái ở trỏng thì Chính Quốc quyết định rằng chiếc bánh nên được ở yên trong bụng mình là tuyệt nhất. Vậy là cầm miếng bánh ra ô cửa sổ ngắm anh người thương nhà bên đang loay hoay viết nhạc.
Còn chuyện xây lâu đài tình ái với anh sẽ tính tiếp.