Doãn Kì vốn là người miền khác. Vì ấp ủ giấc mộng nhạc sĩ nên đã khăn gói tạm biệt mẹ thân yêu đi nơi khác lập nghiệp. Doãn Kì là con thứ ba trong gia đình nên được gọi là cậu ba.Từ lúc Doãn Kì chuyển về xóm nhỏ sinh sống, không khí văn nghệ nhộn nhịp hẳn ra. Thái Hanh và Chí Mẫn đến chơi với Chính Quốc còn thường xuyên hơn trước. Chủ yếu là ăn ké mấy cái bánh mà anh thường làm rồi đem biếu cho hàng xóm một ít. Không biết sao, nhưng bánh anh Kì làm ngon lắm cơ. Mà nhà Chính Quốc thì luôn được anh mang sang biếu cho. Với lại tụi nó hay sang rủ anh đi chơi.
Câu chuyện cậu ba Doãn Kì được mời gia nhập vô băng đảng " Thỏ ngọk " riết ai cũng biết. Cũng nhờ Doãn Kì mà tụi nó mới bớt phá làng phá xóm hơn đấy chứ.
Vậy là xóm có anh nhạc sĩ vừa xinh trai vừa hát hay lại còn đáng iu, thỉnh thoảng hay tổ chức các buổi văn nghệ miễn phí phục vụ các cô dì chú bác ở đây với sự giúp đỡ của ba thành viên băng đảng " Thỏ ngọk ".
Lâu lâu sẽ có thêm hai anh nhạc sĩ nữa đến thăm anh, tiện sẽ giúp Kì trong các buổi văn nghệ. Thành ra càng vui.
Tiếng lành đồn xa. Khiến tụi con gái xóm bên cứ mỗi lần Kì biểu diễn nhất định đều sẽ qua coi anh rồi xì xào bàn tán về anh nhạc sĩ xóm trên vừa đẹp trai lại còn dễ thương.
Điều này khiến tui con trai xóm bên càng thêm ghen tị.
Thế là hôm sau lúc Kì vừa ra ngoài thì liền bị chặn đường, ép vào góc tường trong hẻm nhỏ. Cả đám nhìn cậu thanh niên da trắng bóc như mấy quả trứng gà luộc, người thì lùn lùn bé tí, trong lòng cười nhạo, giở giọng trêu chọc.
" Bé con đi về nhà với anh không nè "
Tưởng bé con hiền lành đáng yêu chứ ai dè
" ĐM, bé con nó dám đá tao. Tụi mày mau đi bắt nó lại "
Chỉ thấy tên đó hét lên một tiếng, hai tay ôm nơi quan trọng nhất đang lăn lộn dưới đất. Còn bé con của hắn thì co giò bỏ chạy mất tiêu rồi.
Tin tức Doãn Kì bị bắt nạt không biết làm sao lại đến được tai của Chính Quốc.
Nghe tin anh bị bắt nạt vậy là mấy ngày sau Chính Quốc liền đem theo Thái Hanh và Trí Mẫn cùng vài anh em trong xóm kéo sang hỏi tội người ta.
May còn có Doãn Kì chạy đến giải vây cho. Chính Quốc lóc cóc đạp xe chở anh về nhà.
Dừng trước cổng, Doãn Kì kêu cậu nhóc đi vào, ngồi xuống chờ anh một chút, lạch bạch chạy vào lôi ra hộp thuốc, lấy ít bông băng, thuốc đỏ vừa chấm chấm mấy về trên mặt cho, do hơi giận quá nên dí thuốc có hơi mạnh tay làm cậu nhóc xuýt xoa ui da kêu đau.
" Đáng đời "
" Kì hông thương em hả ?! Người ta có lòng bảo vệ Kì mà "
" Ừa, ai kiu lì quá chi "
Cậu nhóc bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương. Doãn Kì nén cười, giảm lực tay, chu môi thổi nhẹ vào mấy vết thương trên mặt Chính Quốc. Đồng thời anh còn qua nhà của Thái Hanh và Chí Mẫn đến thăm tiện xin luôn cho hai đứa nó khỏi bị đánh đòn.
Đến tối mẹ Điền về, thấy mặt quý tử nhà mình cũng không ngạc nhiên gì cho cam. Ăn xong lại chạy sang rủ anh đi dạo.
Trời càng về đêm càng trở lạnh, Chính Quốc thấy anh mặc phong phanh vậy là quấn anh Kì thành một cục y chang cái bánh chưng rồi mới yên tâm đi.
Hai đứa lóc cóc đạp xe dạo quanh những cung đường lấp lánh ánh đèn trên phố , vẫn như cũ, Chính Quốc chở anh, Doãn Kì ngồi sau ôm eo cậu nhóc cho khỏi té. Tận hưởng làn gió mát thoảng mùi hoa cỏ nô đùa trong không khí. Cho đến khi hơi thấm mệt, tấp vào một khu chợ, ghé ngang gánh cháo, gọi hai bát cháo đậu đỏ ăn cùng nước dừa. Gánh cháo nhỏ xíu, nằm nép mình trên một góc đường. Dì Hoa bán cháo đã lâu, bà biết Chính Quốc nhưng lần đầu tiên bà thấy Doãn Kì. Khen anh Kì là em bé xinh.
Tay nhận lấy bát cháo nghi ngút khói. Gạo nếp dẻo quyện cùng những hạt đậu đỏ căng mẩy, mập ú, chan chút cốt dừa beo béo, thơm thơm. Món ngó đơn giản vậy mà ngon phết. Bé xinh Doãn Kì định sẽ ăn thử một bát thôi ai dè ăn liền tận bốn bát. Ai biểu ngon quá chi
Gọi thêm hai cốc sữa đậu xanh nóng, mùi đậu tỏa thơm nức, bùi bùi của đậu, cùng chút vị ngọt thanh còn vương trên đầu lưỡi. Nhìn sang Doãn Kì, thấy một ít sữa còn dính trên mép. Vươn tay, lau sữa cho anh, làm em bé ngại chết đi được. Mặt đỏ au,lắp bắp hỏi em đang làm gì.
Chính Quốc khẽ cười bảo em lau sữa cho anh.
Hai đứa ăn no rồi lại lóc cóc đạp xe về. Trên đường về, hai đứa thấy một gánh tò he, người bán là một ông lão, hai đứa thấy lạ lạ nên tấp vào xem, ngó qua một chút. Chính Quốc thấy có hình con mèo trắng quyết định chốt hạ mua về. Doãn Kì vốn không thích màu mè gì cho lắm nên chỉ ngó xíu thôi.
Đến lúc về, Chính Quốc khẽ đưa ra chiếc que hình con mèo bảo tặng anh. Làm cậu ba ngơ ngác mấy giây. Cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy. Trước khi vào nhà, anh ngại ngùng bảo " Ngủ sớm đi. Em ngủ ngon "
" Kì cũng ngủ ngon nha "
Bên cạnh là chiếc tò he hình con mèo được anh cắm trên một tấm xốp. Khẽ vuốt con mèo anh thầm mắng
" Đồ đáng yêu "
Đồ đáng yêu lúc này đang đánh răng rửa mặt chợt hắt xì cái sặc bọt kem lên cả kiếng soi. Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, an tâm lên giường đánh một giấc đẹp. Hy vọng sẽ mơ về anh, mơ về chúng mình.