" Điền Chính Quốc, chậm thôi !!!! "" Aaaaaa..."
Mới sáng sớm, xóm nhỏ đã nhộn nhịp vì tiếng thét của anh nhạc sĩ trong xóm la đến vang trời.
Doãn Kì quyết định rồi, anh sẽ bơ đẹp Chính Quốc. Giờ thì cả xóm chắc chắn đã chiêm ngưỡng được tiếng thất thanh của anh nhạc sĩ mới đến rồi.
Chả là sáng nay Doãn Kì định xách làn đi chợ thì bị Chính Quốc chặn đường nói muốn được chở anh. Tuy anh từ chối nhưng vẫn bị kéo lên. Đạp được mấy bước gặp Hanh chở Mẫn đang đi tới, Hanh và Mẫn rủ Chính Quốc đi bốc đầu không, không ngờ cu cậu làm thiệt, Chí Mẫn thì không nói làm gì, nó vốn quen rồi, trò này là nó dạy cho Hanh với Quốc mà. Duy chỉ có Doãn Kì, anh vẫn chưa quen, sợ đến mức hai tay vô thức ôm chặt eo Chính Quốc.
Chính Quốc thấy mỹ nhân ôm eo mình , hăng say đạp nhanh hơn. Đến lúc đua xong, Doãn Kì gần như khản giọng vì đã hét quá nhiều. Bụng đứa nào cũng réo ọt ọt, vậy là cả bọn nhau rủ lên chợ ăn sáng.
Đến lúc xuống xe, Doãn Kì hai má đỏ bừng, ngại chết được, bèn quyết định dỗi, không thèm nói chuyện với Chính Quốc.
Tấp vào xe bánh canh của dì Hai, mùi nước lèo thơm lừng khiến hai thằng Hanh và Mẫn ứa cả nước miếng, kéo Doãn Kì vào ngồi, Chính Quốc gọi bốn tô bánh canh giò heo cùng bốn ly nước trà nóng .
Giận dỗi tính sau, bánh canh mới là chân ái !!!
Trời buổi sáng hơi se lạnh, ăn bánh canh nóng hổi là tuyệt vời, đó là ý của Thái Hanh. Bánh canh của dì Hai được làm từ bột lọc, sợi dai chứ không bở, nước dùng được hầm xương ninh tận mấy tiếng đồng hồ ,tạo nên hương vị đậm đà. Bốn đứa nhận bốn tô bánh canh ú nu, bên trên là mấy miếng hành phi được chiên vàng thơm thơm giòn giòn, hành ngò xanh mát, còn được thêm mấy lát thịt và một cục giò heo bự đùng. Anh Kì xuýt xoa, tay múc một muỗng ớt xay cho vào tô, thì ba đứa đều ngạc nhiên mãi không thôi, ai dè người bé bé, xinh xinh thế kia mà lại ăn cay phết. Trong cả đám chỉ có mỗi Hanh là nó không ăn cay được.
Bốn người vừa ngồi xì xụp tô bánh canh vừa xuýt xoa khen ngon, uống xíu nước trà lài nóng hổi, vừa chan chát lại thơm nhẹ cho dễ tiêu hóa. Chí Mẫn kêu thêm mấy ly sữa đậu nành. Ợ lên một tiếng, Chính Quốc nhìn vẻ mặt anh thỏa mãn vì được ăn ngon cũng bất giác cười theo. Rồi Chí Mẫn rủ anh Kì đi câu ở ao của nhà nó.
Nhà Mẫn có cái ao rộng mấy sào, bác Phác vẫn thường mua mấy con cá giống thả vào, thỉnh thoảng tụi nó vẫn buông cần cắm câu câu tại đây. Lót tạm mấy bẹ chuối bị héo, ba đứa thi coi cá của ai cắn trước. Ai dè cần của anh Kì cắn trước, được một con rô nhỏ, anh nhẹ gỡ dây, thả cho cậu nhóc đi về với mẹ. Tiếp theo cần của Hanh động đậy, kéo lên được một con cá lóc to mập ú , cái thằng ngó hậu đậu vậy nhưng giỏi phết, cả bọn đều vui, Chí Mẫn ra ý kiến làm cá nướng, bảo Hanh và Quốc đi lấy củi, còn nó với anh Kì sẽ đi làm cá. Nói rồi tự nhiên khoác tay anh kéo vô nhà, bỏ lại hai đứa kia đứng ngơ ra như phỗng giữa cái nắng oi.
Cũng phải lọ mọ đi kiếm củi chứ sao giờ. Vậy là hai đứa đi kiếm củi. Thái Hanh khẽ vỗ vỗ cái lưng bảo đau rồi mày kiếm đi chứ ban nãy tao câu được cá rồi. Vậy là cậu út nhà mình phải lọ mọ vác thây đi kiếm củi. Mẹ Phác lúc này vẫn đang ở chợ họp phiên với mấy dì trong xóm.
Đến lúc thấy Chí Mẫn cùng anh Kì đem ra hai cái mẹt. Một bên là cá đã được ướp đủ gia vị cho át bớt mùi tanh được gói trong giấy bạc. Bên kia là bánh tráng cùng rau sống và tô mắm nêm. Anh còn tinh ý làm riêng cho thằng Hanh một chén ít cay, bỏ tí tẹo ớt vào cho có màu thôi, chứ để nó ăn cay rồi lại hít hà, nom tội thằng bé. Doãn Kì bắt đầu để cá vào nướng. Con cá béo ú được anh làm sạch cẩn thận từng tí một, lại còn ướp một chút gia vị để giảm bớt mùi tanh.
Trong lúc cả đám ngồi chờ cho cá chín, Doãn Kì dạy cho hai đứa kia giải bài tập. Hanh nó mới nhớ hôm nay có bài tập phải làm thế là lon ton chạy liền sang nhà, ôm vở qua ngồi làm.
Nhà hai đứa gần nhau cách có vài bước chân thôi. Mà cũng nhờ thằng Mân nên hôm nay Chính Quốc lại còn được biết thêm người yêu của mình rất rất là giỏi.
Ờ thì cho dù chưa phải. Nhưng trước sau gì anh Kì cũng sẽ là người yêu của Điền Chính Quốc này thôi.
Bài tương đối khó nên anh cố gắng giảng để hai đứa kia có thể hiểu được nên chỉ loáng cái là xong.
Cuối cùng cá cũng đã chín, mở lớp giấy ra , mùi cá nướng thơm phức, từng lớp thịt cá trắng trẻo hiện rõ lên, nhìn mấy đứa ứa nước miếng. Doãn Kì từ tốn nhấc ra, tách xương cá để riêng, phần thịt cá trắng ỏn thơm phức khiến bụng ai nấy cũng đều réo mặc dù đã lót dạ bằng tô bánh canh giò heo ban nãy.
Rồi cả đám bắt đầu ngồi ăn. Chả hiểu sao cả đám cứ muốn giành nhau ngồi gần Doãn Kì. Kết quả chơi xỉn xầm, Thái Hanh ra cái giếng, được ngồi kế anh.Chính Quốc ngồi đối diện Doãn Kì, bên cạnh là Chí Mẫn. Cả hai ngồi dòm thằng Hanh e ấp ngại ngùng ngồi kế anh Kì mà lòng thầm muốn đấm bạn mình ghê.
Chính Quốc gắp miếng cá to cho vào miếng bánh tráng, tỉ mẩn ngồi nhặt xem có xương dăm không rồi mới cho rau vào, bắt đầu cuốn đưa đến cho anh trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng đến ngạc nhiên của thằng bạn mình.
Trước giờ có thấy nó làm đồ ăn cho ai đâu!!! Hôm nay chắc chắn mưa to.
Doãn Kì ngạc nhiên nhưng cũng đón nhận. Ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết . Cười tươi cảm ơn em.
Hai thằng Hanh và Mân thấy thế thì bắt đầu bắt chước bạn cuốn cho anh trước cái nhìn trìu mến muốn sắp tóe lửa của thằng Quốc.
Cho đến khi ăn uống no nê đến căng bụng, Chính Quốc lãnh trách nhiệm người đẹp về nhà. Thấy anh cả quãng đường cứ im lặng, Chính Quốc tưởng anh giận mãi, mua hai cây kem ốc quế vị sữa và socola áp lên mặt anh ,cái lạnh chạm đến da thịt khiến Doãn Kì chú ý đến cậu trai trẻ đang cười tươi trong ánh nắng rực rỡ khoe hai chiếc răng thỏ.
Chợt thấy tim hẫng đi một nhịp...
Cảm giác này là gì nhỉ...