VI

28 5 0
                                    


Đến sáng nó tỉnh dậy. Chỉ xách xe te te đi thẳng đến trường, cũng không thèm ngó sang bên cạnh. Lên lớp xong lại đi chơi với đám thằng Mẫn, Hanh. Cuộc sống nó trở về như trước khi nó gặp anh. Chí Mẫn và Thái Hanh cũng nhìn ra được rằng Chính Quốc đang không ổn. Mặc dù nó luôn bảo nó không sao.

Chính Quốc đứng trước nhà ai kia rất lâu. Cổng nhà Doãn Kì vẫn tắt đèn tối om, cũng không nghe thấy tiếng con Đùi gà sủa. Không gian vắng lặng, chỉ còn ánh đèn le lói đường hắt lên nó.

" Nè , thằng kia đi vô. Đứng thừ ra đó làm gì "

Mẹ Điền thở dài nhìn đứa con trai cưng ngốc nghếch của cô.

Ngày hôm sau, Chính Quốc xoắn xuýt hết cả lên. Dù sao lát là tiết học của thầy hàng xóm xinh xinh rồi. Nó còn cuống quýt giấu túi xôi khúc trong cặp mà nó đặc biệt thức sớm mua dành phần riêng cho anh.

" Chào các em "

Và hỡi ôi, bao nhiêu tưởng tượng của Chính Quốc đều bay sạch. Kim Nam Tuấn lên dạy thay anh. Nó ném gói xôi cho thằng Hanh.

Đến tối, đứa nhỏ lầm lũi trở về. Đã thấy nhà có khách, dì Kim, mẹ của Thái Hanh. Nó gật đầu khẽ chào.

" À nè, chị biết gì chưa ? Thầy Mẫn xinh xinh, hàng xóm kế nhà chị đó. Tui nghe nói thầy về quê lấy vợ rồi. Bữa nè he, tui còn thấy người yêu của thầy đến đón đó. Xinh lắm cơ. Hai người còn ôm nhau thắm thiết lắm. "

Nói xong dì Kim cười khúc khích.

" Xoảng "

Tiếng rơi vỡ khiến cả hai bà mẹ chú ý. Cốc nước rơi xuống, vỡ toang.

Chính Quốc không nói không rằng lao như bay như tên bắn mà chạy vào trường. Mặc kệ giọng kêu réo của mẹ Điền. Cũng may trường vẫn chưa đóng cửa. Và Kim Nam Tuấn đang định dắt xe ra về, đã bị đối phương chặn đầu xe.

" Thầy Tuấn "

Kim Nam Tuấn nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn nghiêng đầu, ra hiệu cho đối phương đừng huyên náo tại đây. Chính Quốc ngoan ngoãn đi theo người lớn hơn.

Khi cả hai đã yên vị trong quán nước, đứa nhỏ đã níu lấy tay Nam Tuấn, cầu xin hắn đưa cho mình thông tin người trong lòng.

Vẻ mặt của Kim Nam Tuấn nghiêm nghị. Nhưng nhìn sang vẻ mặt cầu xin đáng thương của đứa nhỏ, đặc biệt cặp mắt to tròn, lóng lánh nước như hai hòn bi ve thật khiến hắn không nỡ. Nam Tuấn thở dài, lôi giấy bút ra, hí hoáy viết gì đó rồi xé tờ giấy đưa cho đối phương.

" Điền Chính Quốc, nếu cậu làm cho Mân Doãn Kì buồn nữa. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. "

Trước khi đưa, hắn lại nghiêm túc dặn dò. Chính Quốc vui vẻ đón nhận tờ giấy được đối phương đưa cho.

Hôm nay là cuối tuần, Chính Quốc đã xách xe đi từ sớm. Chỉ để lại một tờ giấy nguệch ngoạc mấy chữ, thông báo rằng mình đi tìm lại con dâu của mẹ đây.

Mẹ Điền thở dài, cũng thầm mỉm cười. Cuối cùng con trai cũng đã trưởng thành rồi.

Cậu út nhà họ Điền, cong cơ chân gồng cơ đít để cố gắng đạp xe đi cướp rể. Cậu nhóc chỉ mang theo mấy ổ bánh mì không cùng một chai nước để đem theo lót dạ dọc đường.

Đạp mãi, đạp mãi. Cuối cùng cu cậu cũng đã đến nơi.

Tuy nhà Doãn Kì khá xa và đứa nhỏ suýt lạc đường đôi lần nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cu cậu cũng đã gặp được người thương. Cậu út nhà họ Mân phải đi ra nhận người.

Đứa nhỏ ban nãy còn nước mắt nước mũi lòng thòng, ngoác mồm òa khóc đòi gặp anh hàng xóm. Vậy mà khi Doãn Kì bước ra, cậu nhóc liền lập tức nín khóc.

Anh cùng đứa nhỏ cúi đầu cảm ơn mấy chú cảnh sát cùng mấy cô mấy dì đã dắt người giúp. Chính Quốc nhìn đối phương, cái van nước lần nữa được khởi động. Anh người thương của nó, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, để lộ cặp má bánh bao tròn xoe, còn mặc cả com lê nữa chứ, trông đẹp quá trời à. Mà nghĩ đến người ta sắp không phải là của mình nữa liền tủi thân khóc tu tu. Doãn Kì nhìn đứa nhỏ thút thít, tay ôm chặt lấy mình, dỗ thế nào cũng không buông.

" Hu hu hu, anh đừng bỏ em mà... "

Doãn Kì khó xử nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh cứ một khóc hai nháo mà bám dính lấy mình như kẹo cao su vậy.

" Doãn Kì ơi "

Một tiếng gọi dịu dàng, một cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng thướt tha đang mỉm cười với anh. Lối trang điểm nhẹ nhàng càng tôn thêm nét đẹp của cô, tay cầm theo bó hoa hồng.

" Nhóc này là ai thế "

Cô ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt đang ôm chặt anh không buông.

" .... "

Chưa kịp để anh trả lời, đứa nhỏ lần nữa khóc nhè ăn vạ bảo Doãn Kì là người của nó cơ.

" Đứa nhỏ này là ai thế con ? Mau vào chuẩn bị đi để lát còn hành lễ nữa "

Vì con thỏ béo này náo loạn cả một góc làng quê yên tĩnh nên mọi người đều bước ra hiếu kỳ. Cậu út nhà họ Mân bị một cục tạ dưới một trăm ký đeo theo, đến di chuyển cũng khó.

" Vâng thưa mẹ "

Cục tạ nhỏ nghe đến chữ " mẹ " liền cuống cuồng buông anh, ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu lắp bắp chào.

" Con..con chào mẹ.. "

Nói xong mới biết mình hớ liền ngượng ngùng sửa lại. Đám đông cũng giải tán. Mẹ Mân kéo cả hai vào phòng. Đứa nhỏ ngồi một bên ngoan ngoãn, khép nép bày tỏ nỗi lòng.

" Dì ơi, dì gả anh Kì cho con đi. Mặc dù hiện tại con vẫn đang là học sinh nhưng con tin sẽ khiến anh hạnh phúc. Con xin bác "

Đứa nhỏ lúng túng tháo sợi dây chuyền bằng ngọc gia truyền mà được đeo từ khi còn bé lên cổ anh làm tín vật. Còn dặn anh không được tháo xuống. Khiến Doãn Kì có chút bất ngờ.

Bà cùng anh cười xòa. Hóa ra anh hai của Doãn Kì lấy vợ. Đứa nhỏ mặt đỏ phừng như gấc. Nhưng nhờ vậy mới xác định được đoạn tình cảm của chính mình. Mẹ Mân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu trước ánh mắt kiên định của thiếu niên.

" Bác hy vọng cháu nói được thì làm được "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Guitar và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ