Chap 12

732 71 6
                                    

.. này.. có ai ở đây không?
Đau quá... Cô đã biến mất kể từ ngày đó... Cô đã đi đâu..
Trả lời tôi đi... Im lặng quá... Làm ơn...

- Sine... sine .. nhìn chị này... Mở mắt ra nhìn chị đi!

Dextra ngồi cạnh giường bệnh của cô đã được vài giờ, mọi thứ cô nàng nghe thấy từ miệng Sine chỉ là những câu nói thủ thỉ và vô nghĩa, ánh mắt người con gái đó vẫn nhắm chặt, hai tay của Dextra đang vào tay người con gái đó, ánh mắt lạnh lùng và mạnh mẽ của cô đã bị sự yếu đuối chi phối, cô muốn thấy Sine an toàn nhưng lại không thể thực hiện được, đã bao lần cô tự hứa với bản thân rồi lại để người cô yêu hơn cả bản thân rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô thắc vọng về bản thân, thắc vọng về sức mạnh yếu kém của mình...
- De..Dextra... Chị... Khóc sao!?

Cái giọng nói khẽ khàn ấy làm Dextra bừng tỉnh, ánh mắt yếu ớt đó nhìn cô với nụ cười gượng gạo như tự ép bản thân rằng mình ổn, Dextra cứ thế khóc nghẹn bên cô gái nhỏ của mình, cô cảm tưởng như đã vụt mất em ấy mãi mãi rồi.

- De-Dextra, em khát!
- Chờ chị, chị đi lấy nước cho em!

Dextra đứng dậy rồi đi, lúc này Veres mới bước vào nhìn Sine với ánh mắt khó xử:
- Tôi... Tôi xin lỗi Sine, lúc đấy..
- Veres... Vết thương của cô... Ổn chứ..
- Tôi ổn.. chỉ là...
- Đừng lo... Mọi chuyện ổn mà!

Từng câu nói nhẹ nhàng của Sine cứ như những con dao rạch vào tim Veres, cô bị lợi dụng bởi kẻ thù rồi lại tấn công những người từng là đồng đội của chính cô rồi lại đuợc tha thứ một cách dễ dàng, nó khiến một người có tâm trạng bất ổn như Veres cảm thấy vô cùng hoảng loạn, lúc đấy cũng là lúc Dextra bước vào, vừa thấy Dextra, ánh mắt Veres dịu đi và cuối gầm mặt xuống:
- Veres, cô không nên đi lại trong lúc này, vết thương của cô chưa lành đâu, đừng cảm thấy tội lỗi, tôi biết cô không cố ý mà!

Dextra cười nhẹ rồi vỗ vai Veres, sau đó Veres rời đi để lại không gian riêng tư và yên tĩnh cho hai người:
- Giúp em ngồi dậy!

Dextra nhẹ nhàng nâng người cô gái bé nhỏ kia lên, nó gần như một cái ôm khi mà Sine dựa vào người cô một cách không muốn rời xa cái cơ thể ấm áp đó:
- Chị biết em đã mong chờ một cái ôm như này bao lâu chưa?- Sine thủ thỉ.
- Đồ ngốc này, em có thể nói với chị mà!

Giọng nói của Dextra như lạc đi, hai khóe mắt cứ bất giác mà rơi lệ, cảm xúc này thật hạnh phúc mà cũng thật buồn bã, Dextra biết cô không còn quá nhiều thời gian bên cạnh Sine.. nên những giây phút cuối đối này.. cô muốn bên cạnh người cô yêu, muốn chăm sóc cho người đó:
- Chị có thể...
- Ưmm... Em yêu chị Dextra!

Dứt lời như để minh chứng cho lời nói cũng mình, Sine trao cho Dextra một nụ hôn nồng nàn, tuy ngắn ngủi nhưng nó đã một lần nữa gắn kết hai linh hồn lại bên nhau..
- Chị cũng yêu em rất nhiều.. Sine..

*... Trả ta về nơi đó... Làm ơn... Đừng kéo ta ra khỏi cô ấy... Ra khỏi chính bản thân ta... Ta là một phần của cô ta... Làm ơn...

Còn tiếp...

(Sinestrea X Dextra)Love of demon bloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ