Chap 2: Cô bé gặp nạn

1.4K 127 2
                                    


Hai người cứ tiếp tục chạy mãi về phía khu rừng đầy sương mù, đã quá nửa ngày, Dextra dù rất khỏe nhưng cô cũng chỉ là con người và cô cũng biết mệt, Sinestrea nhẹ nhàng đưa tay quẹt hai dòng mồ hôi đang chảy trên má cô nói khẽ:
- Chị mệt rồi, ta dừng lại đi Dextra!
- Phù .. được rồi, đằng đó có một cái hang khá an toàn, ta vào đó nghỉ ngơi đi!- Dextra quỵ xuống đặt Sinestrea xuống rồi thở dốc.

Dextra tím mặt, cô ho sặc sụa, vội vàng quay đi phun một ngụm máu đỏ ngầu vào vách đá, Sinestrea nhìn cô rồi đặt tay lên bụng Dextra.

Dextra thả lỏng, đầu óc cô giờ đây trống rỗng, Sinestrea đang truyền máu cho cô, cảm giác dễ chịu bao trùm lấy dáng người của cô rồi cô lịm đi.

Khi Dextra tỉnh dậy thì đã khuya, Sinestrea ngồi đó gục mặt xuống, Dextra ngồi dậy cười rồi hôn nhẹ lên trán Sinestrea rồi cô bế cô nàng nhỏ nhắn lên đập cô vào một nơi xếp đầy lá cây khẽ nói:
- Chị xin lỗi, lẽ ra giờ này em đang ngủ ngon ở nhà rồi!
- Dex..tra.... Đừng bỏ ta đi... Đừng đi.mà...

Dextra nhìn cô, mỉm cười, trong lòng cô hiện tại như đang mở hội, cô mừng vì Sinestrea cuối cùng vẫn luôn cần cô, cô thật sự vui...

Sáng hôm sau, hai người tiếp tục đi về phía bìa rừng, đi càng sâu họ càng cảm thấy khu rừng này rộng hơn những gì họ nghĩ..

60 phút đi bộ, họ đã vượt qua lhu rừng nhưng trước mặt họ là 1 dãy núi cao vút phủ tuyết trắng xóa, Dextra nhìn Sinestrea rồi kéo nàng lên lưng mình nói:
- Ta phải kiếm nơi nào đó chẳng hạn như một ngôi làng đã Sinestrea!
- Nhưng tại sao chứ!?
- Trên đó chắc sẽ rất lạnh nên phải mua áo ấm cho em đã, bông tuyết à!- Dextra vui tươi nói.
- Ừm, để xem xung quanh đây không có ngôi làng nào đâu chị à!
- Vậy ta phải tìm đường khác, hay là....
- Gì vậy chị..
- Nếu chúng ta đi qua bên này thì sẽ tới... Tới đâu nhỉ?- Dextra nhìn Sinestrea nói.
- Thật luôn?
- *hít hít* có mùi gì đó, mùi máu, tuy không nhiều nhưng chị biết nó ở gần đây!- Dextra đặt Sinestrea nói rồi lấy vũ khí ra đi theo mùi mà cô đang ngửi được.

*Ya!!?* Chiếc cưa của Dextra chém đôi tản đá lớn, phía sau 1 cô gái với mái tóc nâu đỏ đang sợ điếng người với một bên chân đầy máu, Dextra ngơ người đặt chiếc cưa qua một bênh quỳ xuống nói rồi lấy 1 ít vải băng lại cho cô bé:
- Xin lỗi nhé nhóc, chắc chị làm em bị thương rồi!
- Này Dextra, chị đang làm gì thế!?- Sinestrea nhìn Dextra khó hiểu với ánh mắt có chút không thích.
- Cảm ơn chị, em là Roxie!- cô gái từ từ đứng dậy nói.
- Vậy nhà em quay đây à!- Dextra nói.
- Không, em đang đi thám hiểm!- Cô gái nói.
- A tốt quá, vậy chắc hẳn em biết đường tới rừng Chạng Vạng nhỉ!- Dextra vui mừng nói.
- A vâng, để em ....

Roxie vừa nói vừa lụt lội chiếc balo nhỏ của mình, sau 1 hồi thì đưa cho Dextra 1 tấm bản đồ rồi nói:
- Coi như là quà em tặng chị vì chị đã giúp em!
- Vậy tốt quá, thế em sẽ đi cùng bọn chị chứ!- Dextra nói .
- À không, em phải đi về hướng kia nên không đi cùng chị được rồi, xin lỗi chị nhé!- Roxie hối hả rời đi.

Dextra mỉm cười lấy tấm bản đồ ra xem kĩ, hừm... Cô trầm ngâm rồi gật đầu quay sang Sinestrea nói:
- Chúng ta nếu đi về hướng kia sẽ đến thung lũng chạng vạng, nếu đi nhanh ta sẽ ghé qua học viên Carano!
- Mặc kệ mấy người, đi mà nói chuyện với cô ta đi!- Sinestrea lèm bèm còn không thèm nhìn Dextra.
- Á à, giận dỗi nữa à Sinestrea!?- Dextra nói rồi bế thốc cô lên.
- Buông ra buông ra, ai mà thèm giận mấy người.
- Thôi chị xin lỗi mà, đừng giận nữa mà!

Dextra vừa đi vừa xin lỗi mà... Còn khuya Sinestrea chịu tha cho cô.

- Amily, cô có ở đó chứ!
- Rõ, tôi thấy mục tiêu rồi!
- Tốt, cứ chờ đợi, khi nào Quillen đại nhân ra lệnh tôi sẽ báo cho cô!
- Được rồi!

Còn tiếp...

(Sinestrea X Dextra)Love of demon bloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ