Năm thứ hai Dục Văn đế, đất nước thái bình, người dân an cư lạc nghiệp. Tuy vậy biên cương vẫn không thể yên bình, giặc Man nhăm nhe đói khát, tại vùng giáp ranh ra sức cướp bóc, đập phá, nhân dân vô cùng lầm than. Dục Văn đế sau một hồi thượng nghị cùng chúng thần liền đáp ứng cho Hộ quốc tướng quân Lâm Diêu Văn ra trận dẹp loạn giặc Man. Chỉ mới sáu tháng, Lâm tướng quân bày binh bố trận, mưu lược hơn người, đánh cho quân địch phải ép lui 800 dặm.
Vào trung tuần tháng bảy, chính điện Trường Sanh, hoàng đế và các đại thần đang thượng triều. Dục Văn đế ngồi trên long ỷ lật qua lật lại bản tấu chương trên tay, mày hơi cau lại, biểu thị không vui.
Thừa tướng Chu Văn Sâm vẫn luôn im lặng đột nhiên bước ra khỏi hàng, cung kính tâu:" Bẩm bệ hạ, thần cho rằng cứu tế ở Thừa Thiên không được chậm trễ, bằng không sẽ càng nhiều bách tính phải bỏ mạng."- ông nói xong vẫn đứng tại chỗ, im lặng cúi đầu chờ hoàng đế lên tiếng.
Dục Văn đế không biểu tình nhìn khắp điện một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người thừa tướng, chậm rãi mở miệng:
"Thừa Thiên năm nào cũng là mũi xào chịu thiên tai, bách tính vô tội mỗi nằm đều bỏ mạng nhiều không kể hết. Thừa tướng một lòng vì dân quả là đáng khen...", sau đó y dường như im lặng, không ít quan viên thắc mắc nhìn lên, đoán không ra tâm ý của bệ hạ nhà mình.
"Thừa tướng đại nhân, ông có chủ ý gì hay không?" sau đó hướng xuống những quan viên:" Các ái khanh cũng hãy suy nghĩ một kế sách vẹn toàn, ngày mai thượng triều dâng tấu lên cho ta."
Nói xong, Dục Văn đế tuyên bố bãi triều.
Đúng lúc đó, một quân lính gác điện gấp gáp chạy vào, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, hô lên:
"Khởi bẩm hoàng thượng, thư báo từ biên cương gửi về. Lâm tướng quân đã đại thắng, chém đầu tướng A Si Diệp, giặc Man như rắn mất đầu, liền bỏ kiếm đầu hàng."Lời nói vừa dứt, toàn bộ chúng thần tại điện đều đồng loạt quỳ xuống, hô to:
"Bệ hạ anh minh, nhờ thiên phúc bệ hạ to lớn đánh đuổi giặc ngoại xâm. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế!"Dục Văn đế nghe thấy những người cung kính rập khuôn ấy có điểm buồn cười. Đường đường là Lâm Diêu Văn anh dũng giết địch trên sa trường, vậy mà toàn bộ công lao đều rơi xuống tay ta chỉ vì ta là con trời.
"Toàn quân đại thắng, khi nào thì hồi cung?", y trong lòng không khỏi kích động. Hắn rốt cuộc cũng trở về, đã bao lâu rồi không gặp, có lẽ đã gần chín tháng. Liệu, hắn có nhớ ta không?
"Bẩm bệ hạ, kị binh và thuỷ binh sẽ tới trong vòng nửa tháng, bộ binh có lẽ chậm trễ hơn vài ngày?"
Mười ngày sau, mùng một tháng Tám, đêm thanh gió mát duy chỉ không có trăng. Tại điện Cửu Long, Lê Thanh Ưu nằm trên long sàn, yên tĩnh ngủ say. Trong mơ hồ bên tai truyền đến hơi thở khe khẽ, có ai đó sốc màn lên. Trong thâm cung ai cũng có tính cảnh giác cao, huống chi còn là hoàng đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Hoàng Hôn Trên Sông Bạch Đằng_ GiK
Non-FictionTác giả: Lão Canbo ( GiK ) Truyện do chính tớ viết, đăng duy nhất trên wattpad, không chấp nhận chuyển ver hoặc reup. Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, ấm áp, trung khuyển tướng quân công x hoàng đế si tình thụ, hỗ sủng, HE. Lưu ý: Bộ này tớ viết theo hư...