Là hắn ta - Quế Ngọc Hải . Ko ngờ cái nợ chưa tính mà cái duyên đã tới rồi sao ? Định bỏ chạy thì hắn nắm lấy tay cậu kéo lại .Toàn : nè bỏ ra coi , anh làm cái j v hả ?
Hải : cậu đụng trúng tôi mà ko xin lỗi , ở đó còn lên mặt à .
Toàn : thì xin lỗi được chưa , làm gì phải cọc lên
Hải : xin lỗi kiểu của cậu thì có chết tôi cũng ko chấp nhận . Mà nhìn cậu quen lắm , tôi gặp đâu rồi thì phải
Toàn : l....la...làm gì có c...chỉ là trùng hợp thôi .
Hải : bộ cậu có tật giật mình à , tôi chỉ nói là nhìn cậu quen thôi .
Toàn : thì thôi , ko có gì thì thả tay tôi ra mau . Đau quá nè
Hải nhẹ nhàng thả tay cậu ra và bỏ đi , người gì mà nóng tính dữ vậy . Cũng may là hắn ko nhận ra cậu , chứ nhận ra thì ko có tiền mà trả được cho hắn . Cậu lại tiếp tục bước đi , khung cảnh ở đây cũng dễ chịu . Cây cối um tùm , chim chóc hót líu lo , hai hàng hoa hồng thơm ngây ngất . Cậu cứ đi đủ nơi ở đó , đến chiều tối lợi chịu mò về phòng .
*tít *
Tiếng khóa phòng vang lên khiến y giật mình , quái lạ , ai có thẻ mở cửa đc nhờ . Chắc là Toàn rồi .
Phượng : m đã đi đâu mà giờ mới về ? Biết t lo thấy bà ko hả
Toàn : đi dọa xíu hui à
Phượng : 1 xíu là từ sáng tới chiều tối à ?
Toàn cười hì hì rồi vội ôm quần áo vào nhà vệ sinh để tắm , ở đó 1 hồi y tán cậu mất . Đúng là con người hung dữ quá mà , tiếng vòi nước vang lên . Những làn khói trắng đọng lên tấm kính trắng đục , hình ảnh người bên trong mờ mờ ảo ảo , trời ạ . Tại sao người ta ko làm tường ngăn lại mà đi ốp kính lên thế này ko biết .
Mọi thứ im lặng , có vẻ cậu xong rồi tiếng của phòng tắm vang lên , thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bước ra . Bộ quần áo vì thấm nước đã bó vào người cậu , cũng may là Phượng đấy . Lỡ gặp ông nào thấy bộ dạn này chắc sơi tái cậu rồi.......
Toàn : ách........xìiiiiiii
Phượng : đó dừa lòng ghê chưa , đi tới chiều tối mới về , thêm cái tắm tối chi . Giờ cảm rồi đó , dừa lắm
Toàn : m có phải bạn t ko vậy hả ? t cảm vầy mà m ko thương Toàn sao ?
Phượng : ai themf thương m , thấy mà gớm
Cậu nên dỗi Phượng ko nhỉ , thôi thì mình cũng sai mà dỗi kiểu gì bây giờ . Tiếng nói trầm ấm , có chút lo lắng cất lên . Phải đó là người bạn thân của cậu
Phượng : ở đó đi , t đi mua thuốc cho . Luacs nào cũng hành tào hết á , tao chiều mày quá rồi mày hư mà .
Toàn : hehe , yêu mày quá Phượng oiiiiiii
Phượng : gớm quá , cút đi !!!
Toàn : cho hun cái hoi , yêu Phượng qúa đi
phượng vội đóng cửa phòng lại mà bỏ chạy , thằng này hôm nay nó sau vậy ko biết . Chẳng lẽ đi chơi bị ai cho uống thuốc thần kinh à hay là nãy nó tắm té đập đầu đâu rồi ? Thôi , đi lẹ còn về chứ đang đi gặp huấn luyện viên thì toang mất . Giờ tối rồi mà đi lang thang tìm thuốc thì biết đâu bán giờ .
Cũng phải ha , Phượng mới chuyển đến đội tuyển mà . Nơi đây còn chưa hỏi đường hay được giới thiệu gì . Bây giờ biết hỏi ai giờ trời , tối như này người ta ngủ hết rồi . Nhân viên khác sạn này họ cũng cần nghĩ ngơi nên đâu có dám làm phiền đâu . Cậu cứ đúng đó ngó qua ngó lại đủ nơi , đột nhiên trên vai cậu có thứ gì đó to lớn đặt lên . Nhẹ nhàng , có phần lạnh lạnh . Gì.....m.....ma chăng , ko đâu . Nơi này làm gì có , đúng ko ? Làm ơn ai đó hãy nói là cậu chỉ tưởng tượng thôi đi .
Một giọng nói nam tính cất lên , cơ mà nghe cũng hay đấy . Phượng thì vẫn sợ , quay lại nhìn thf thấy 1 người to lớn đứng gần bóng tối nên nhìn đáng sợ quá . Cậu như khúc gỗ mà ngồi bệch xuống ôm gối co lại , người kia ngạc nhiên chạy lại đỡ cậu lên .
Người đó : cậu gì ơi , cậu sao vậy ?
Phường người cứ run lên từng đợt 1 , cậu thanh niên kia biết rằng cậu đang sợ nên nói tiếp
Người đó : đừng lo , tôi ko phải người xấu hay gì đâu .
khuông mặt nhem nhuốc nước mắt ngước lên nhìn người đó
Người đó : *d....dễ thương quá !*
Phượng : cậu là ai ?
Người đó : tôi hỏi cậu mới đúng á , đây là chỗ tập trung của đội tuyể mà sao cậu lại ở đây ?
Phượng : tôi mới chuyển đến đây
Người đó : vậy sao ! Mà sao cậu lại ngồi đây khóc thế
Phượng : nãy tôi định mua đồ nhưng mới chuyển đến nên ko quen đường , ròi còn bị ai dọa nên....
Người đó : thôi nín đi , tôi dẫn cậu nhá ? Nào , cậu muốn mua gì nè ?
Phượng : thuốc
Người đó : cái gì !! cậu bị gì sao , ko ổn ở đâu ? tôi đưa cậu đi bệnh viện , đi mau lên
Câu hỏi cuống cuồng lên của hắn kiến Phượng phải buồn cười mà nói .
Phượng : tôi không sao hết á ! bạn tôi đang cảm nên mua dùm hui
Người đó và y cùng nhau đi trên con đường yên tỉnh này , cả hai cứ trò chuyển đến lúc đã mua được thuốc về mới thôi
Phượng : cảm ơn cậu nhiều lắm . Quên giới thiệu rồi , xin lỗi nha . Tôi là Nguyễn Công Phượng 17 tuổi . Còn cậu
Người đó : tôi là...........
----------------------------------------------------
hi yan nek , cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha . Và nói với bạn ăn cắp tên truyện tui đọc dòng nhắn nhủ của tôi bên tin và truyện kia đi nha . Tôi ko muốn dùng lời nói khó nghe với bạn đâu đấy . Tôn trọng tác giả xíu đi , bạn cũng viết truyện cũng biết cảm giác bị an cắp mà đúng ko . Tôn trọng người khác để người khác còn tôn trọng lại mình đi nhé .
Yan nói thế thôi , mọi người đọc vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Hải × Toàn (H+) Thiếu gia nhà họ Quế ![drop](bí Ý Tưởng Rùi)
FanfictionXin chào tất cả các đọc giả ở đây , tôi là Yan là 1 dân nghiệp dư mới vào ngành , bộ truyện này là lần sáng tác thứ hai tôi viết . Bộ này sẽ còn rất nhiều sai sót và văn chương không được hay . Mong nhận được sự cảm thông của các đọc giả cho sự nghi...