Người đó: tên cậu đẹp thế! Còn tôi tên là Lương Xuân Trường, 20 tuổi rất vui được làm quen với Phượng
Cả hai chào tạm biệt nhau trở về phòng mình, cũng khuya lắm rồi đứng đây để các thầy thấy thì có nước bị phạt mất. Phượng cằm bao thuốc trên tay mà gắn đi thật nhanh về với Toàn, đi cũng lâu rồi không biết cậu có ngủ chưa đỡ cảm chưa. Sự lo lắng của Phượng đối với cậu là món quà lớn lắm rồi, cà khịa cậu ấy cũng vui nữa.
*tít*
Tiếng khóa phòng một lần nữa vang lên, căn phòng tối đen như mực mọi thứ im lặng. Hình như cậu ngủ rồi thì phải, còn thuốc này chắc để mai đưa cậu sau quá. Phượng định quay về giường ngủ thì có thứ gì đó vuốt nhẹ lấy mái tóc cậu, gì vậy, vừa nãy bị cái tên mắt to như sợi chỉ kia dọa cho sợ rớt tim ra ngoài rồi chưa đủ hay gì.
Phượng: ai.....ai đó?
.....: mày bỏ t đi lâu quá.....
Phượng: ai vậy, không chơi cái trò này nha!
Ánh sáng đèn phòng sáng lên, một thân ảnh nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào y. Khiếp! Đêm hôm khuya lơ khuya lắc như này còn bị thằng bạn quý báu dọa cho rớt tim như này chứ. Phượng thuận tay cằm bao thuốc mà đập lên đầu cậu một cái, cứ cà rởn hư này thì có ngày đấm cho nó mấy phát quá.
Phượng vừa giận vừa lo, cứ tưởng cậu ngủ rồi chứ đã vậy đang bệnh nữa mà giờ vẫn còn thức như này. Anh đưa thuốc bắt cậu uống hết rồi mới cho ngủ , đúng là, không có Phượng thì không biết cậu có ổn hay không đây. Cứ quậy như con nít ấy, chẳng nghiêm túc một chút nào cả. Hai người lên giường nằm ngủ ngon lành đến sáng.....
*sáng hôm sau*
Hai cơ thể lười biếng vẫn còn ằm lăng ra ngủ kia vân chưa chịu thức giấc, cứ ngọ nguậy như dòi rồi ngủ tiếp. Lần đầu tiên vào đội tuyển và lại dậy muộn thế này, mong là không bị thầy phạt. Tiếng gõ cửa vang lên phá tang bầu không khí yên tĩnh này, mới sáng sớm đã bị phá giấc ngủ như này thì ai mà chịu được cơ chứ. Định nướng đến khét thì có người lại lấy ra là sao trời.
Toàn uể oải bước xuống giường cố gắng kết cái tấm thân lười biếng này ra đến cửa, không biết ai nhỉ. Mới sáng sớm mà lại thế này rồi thì mai mốt phải làm sao đây, muốn nướng cũng không được rồi!
Toàn: ai vậy?
Hải: đội trưởng Quế Ngọc Hải đây, đến giờ tập rồi mà hai cậu chưa xuống nữa hả? tôi cho 2 cậu 15 phút nữa, nếu không có mặt dưới sân thì chạy 100 vòng đấy
Hắn vừa dứt lời xong cũng quay lưng bỏ đi, người gì mà khó chịu quá vậy không biết. Thôi nhanh xuống chứ không phải chạy 100 vòng với cái dạ dầy đói meo này.
*tuaaaaa*
May quá, còn 1 đến 2 phút nữa là đúng 15 phút rồi. Thầy Park bước đến tập hợp các học sinh, các đứa con tinh thần của ông lại để giới thiệu về 4 cậu nhóc may mắn đã vô được vòng trung kết và đã được lên tuyển tập hợp thế này.
Thầy Park nói gì đó với người phiên dịch viên, mọi người cũng đã tập trung xếp hàng theo chỉ dẫn của đội trưởng gương mẫu - Quế Ngọc Hải. Toàn cùng Phượng, Vương và Trọng đứng kế bên thầy Park, cả 4 người cứ loi nhoi đủ kiểu. Thật tội nghiệp vì chưa ăn sáng đã bị thầy đá cho mấy phát vì tội loi nhoi rồi .
Thầy Park: 얘들아 모여라 오늘은 4명의 새로운 멤버가 생겼다. 너희들은 서로를 도우려고 노력한다
( các con tập trung lại thầy thông báo một xíu, hôm nay chúng ta có 4 thành viên mới. các con cố gắng giúp đỡ nhau đấy)Thầy phiên dịch lại cho tất cả mọi người tại đây, sau đó họ cũng nhau tảng ra để tập luyện. Suốt buổi tập Phượng cùng Trường trò chuyện vui vẻ với nhau, có cả 1 ánh nhìn đang hướng về phía Phượng. Ánh mắt có chút ganh tị với Trường, họ làm gì thân thế không biết?
Trọng thì cũng làm quen được với trung vệ Bùi Tiến Dũng, cả hai người họ thân mật quá trời. Toàn lủi thủi 1 mình tập luyện cùng mọi người, cứ tập như vậy đến hết giờ thì thôi.
Cậu đang ngồi nhìn trời nhìn mây thì có thứ gì đó lành lạnh áp lên má mình, quay qua nhìn thì.....Phượng. Phải, y là người áp chai nước lạnh lên má cậu. Bỏ đi từ sáng giờ cuối cùng cũng chịu nhớ ra sự hiện diện của cậu rồi à?
Toàn: cũng nhớ đến tao phết, tưởng đi chơi với ai kia chứ!
Phượng: ý mày là anh Trường hả? Tối hôm qua nếu mà không nhờ anh ấy chỉ đường cho tao thì tối đó m lấy đâu ra thuốc mà uống.
Toàn: thì ra hôm qua về muộn mà đi với trai he!
Phượng: đâu ra!!!
Hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ với nhau thì phía xa kia đang có 3 ánh nhìn hướng về hai người họ. Đúng vậy! Đó là Trường, Thanh và.......Hải.
Thanh: mọi người thấy Phượng dễ thương không?
Trường: à...ừ có
Thanh: sao vậy? Đừng nói mày cũng thích Phượng nữa nha!?
Trường: làm gì có.....thật đấy.....
Hải vẫn im lặng, không nói gì hết. Hai người họ cứ xì xầm đủ thử về Phượng còn Toàn thì chẳng thấy nói gì. Không được! Toàn là của anh :))
(Chưa gì đã đánh dấu trước rồi à :)) )
Sau khi nghỉ ngơi 1 lúc thì mọi người cùng nhau quay lại bài tập, Hải vẫn hướng mắt về Toàn. Nếu anh phát hiện Toàn là con nợ anh thì sao nhỉ? Anh sẽ ra sao khi người anh đang để mắt tới lại là con nợ của mình? Liệu cậu có chấp nhận cái tình cảm này không.......?
---------------------------------------------
Ui sời :))) tui drop có lâu quá không nhỉ? Chắc không đâu, sốt mà:)))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Yan nha <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Hải × Toàn (H+) Thiếu gia nhà họ Quế ![drop](bí Ý Tưởng Rùi)
Fiksi PenggemarXin chào tất cả các đọc giả ở đây , tôi là Yan là 1 dân nghiệp dư mới vào ngành , bộ truyện này là lần sáng tác thứ hai tôi viết . Bộ này sẽ còn rất nhiều sai sót và văn chương không được hay . Mong nhận được sự cảm thông của các đọc giả cho sự nghi...