Chương 7

21.1K 888 43
                                    

"Bảo bối, dậy thôi." Tâm trạng Đường Nham rất tốt bóp bóp gương mặt của Kiều Tuyên đang cuộn tròn trong chăn.

Kiều Tuyên cau mày không kiên nhẫn né tay anh ngủ tiếp.

Đường Nham cười khẽ, vén chăn lên moi người ôm vào lòng, dùng khăn lông ướt lau mặt cho cậu.

Kiều Tuyên giống như một đứa trẻ tức giận ầm ĩ lúc mới rời giường, từ từ nhắm hai mắt xoay loạn xạ, giãy dụa.

"Ngoan, được rồi được rồi."

Vừa lấy khăn mặt ra, Kiều Tuyên đẩy Đường Nham ra quay đầu nằm nghiêng về một bên trong chăn, toàn bộ quá trình không mở mắt.

Đường Nham buồn cười lắc đầu, gần đây thời gian ngủ của Kiều Tuyên đặc biệt dài.

Đường Nham lại cau mày, lẽ nào ngã bệnh? Dường như ngoại trừ ngủ nhiều một chút ra thì không có gì khác thường, ăn cũng không ít.

Đường Nham dự định ngày mai sau khi tan làm sẽ dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Thật ra anh không biết, trước khi Kiều Nham trùng sinh bởi vì anh chết nên ngủ rất ít, đã một khoảng thời gian dài không an giấc, hơn nữa Kiều Tuyên bị anh nhốt ba năm, chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày là ngủ, đây là một loại thói quen.

Lần nữa đỡ người dậy, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Bảo bối, thay quần áo thôi."

Kiều Tuyền mất hứng lầm bầm vài tiếng, ghé lên vài Đường Nham đưa tay lên rồi bất động.

Hai ngày nay Đường Nham đã tập mãi thành thói quen, ngược lại rất hưởng thụ cậu toàn tâm toàn ý ỷ lại. Hôn vài cái trên đầu vai tròn trịa của cậu, cầm tay của cậu giúp cậu mặc áo, kéo phẳng. Sau đó đặt người lên giường, cởi quần ngủ, ý đồ xấu kéo quần lót cũng đụng tiểu Kiều Tuyên đang buồn ngủ một cái, khiến Kiều Tuyên bất mãn hừ hừ.

Ăn mặc cho Kiều Tuyên như hoàng tử nhỏ xong, ôm cậu đến phòng tắm, đỡ cậu đứng ngay ngắn, lấy nước, nặn kem đánh răng, Kiều Tuyên giống như không xương dựa trên người anh.

"Bảo bối, đánh răng." Đường Nham vỗ vỗ mặt cậu, để cậu tỉnh táo, nếu không sẽ nuốt kem đánh răng vào, Kiều Tuyên sẽ lại ầm ĩ với anh.

Kiều Tuyên nhắm hai mắt nhíu mày, cánh mũi nhanh chóng run rẩy vài cái, vẻ mặt vừa giống uất ức vừa giống tức giận, dường như sau một giây sẽ bộc phát.

Đường Nhanh nhanh chóng vỗ về vuốt lưng, xoa mặt của cậu, nhẹ nhàng dỗ cậu giống như con nít: "Bảo bối ngoan, không giận, không giận. Đánh răng trước rồi ngủ tiếp, đến công ty ngủ tiếp có được không?"

Cuối cùng Kiều Tuyên cũng chịu mở đôi mắt buồn ngủ mờ mịt, mang theo mệt mỏi nhìn Đường Nham, tủi thân bĩu môi, "Buồn ngủ."

"Anh biết, đánh răng xong rồi ăn, đến công ty ngủ tiếp. Bảo bối ngoan nhất." Đường Nham nhìn dáng vẻ khả ái bịn rịn không nỡ dứt của cậu, cả trái tim bị lấp đầy, hận không thể nhét cậu vào lòng mà nhào nặn. Không nhịn được cúi xuống, tóm được đôi môi béo mập, nhẹ nhàng đùa.

[Đam mỹ - Hoàn]  Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ