Chương 9

14.5K 712 4
                                    

Trùng sinh về hai mươi mốt tuổi, chính xác mà nói thì Kiều Tuyên vẫn còn là một học sinh, nghiên cứu sinh năm hai, đây đã định trước là một năm đầy sự kiện, cũng là bước ngoặc quan hệ của cậu và Đường Nham đời trước.

Mẹ Kiều Tuyên chịu đựng qua đầu mùa xuân trên giường bệnh viện rồi mất, hợp đồng bao nuôi ba năm của cậu và Đường Nham cũng đến kỳ hạn, nhưng Đường Nham vẫn không thả cậu đi.

Đời trước vào lúc này Kiều Tuyên đau thương và bị Đường Nham ép buộc đến sứt đầu mẻ trán, một thời gian dài gần như không có lý trí.

Tang lễ của mẹ cậu, nghĩa trang đều do một tay Đường Nham sắp xếp, nhưng cậu ngay cả ý nghĩ tặng bó hoa cho mẹ cậu của Đường Nham cũng từ chối.

Ba Kiều Tuyên vào lúc cậu chín tuổi đã qua đời ngoài ý muốn, cậu và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, không may vài năm sau mẹ bị chẩn đoán đã mắc ung thu phổi giai đoạn cuối, để chữa bệnh cho mẹ cậu, cậu bán mình cho Đường Nham, biết rõ bệnh của mẹ đã không thể cứu vãn, cậu vẫn không buông tha.

Mỗi lần thấy mẹ bị đẩy vào phòng phẫu thuật Kiều Tuyên đều sẽ che mặt yên lặng rơi lệ bên ngoài, cậu sợ mẹ cậu cũng bỏ rơi cậu, cậu rất sợ chỉ còn một thân một mình.

Mẹ Kiều Tuyên cuối cùng vẫn qua đời, Kiều Tuyên có loại cảm giác trời sập xuống.

Khi cậu ở trong chăn khóc đến sưng mắt không mở ra được là Đường Nham lôi cậu ra, đắp mắt cho cậu, đút cậu ăn, mặc cậu mắng, sau khi cậu ngủ còn dọn dẹp những thứ gì đó cậu nổi giận ném, cẩn thận từng li từng tí, rất sợ đánh thức cậu.

"Anh cút đi! Đừng để tôi thấy anh nữa!" Khi đó Kiều Tuyên thật sự rất khó coi, con mắt sưng đỏ, thanh âm khàn khàn, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bời, khuôn mặt tiều tụy, đối xử với Đường Nham càng như người điên mắc bệnh tâm thần.

Đường Nham chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không lại gần, cũng không bỏ đi, nhìn cậu trút giận, gào thét, chờ cậu mệt mỏi yên tĩnh mới tiến lên, không để ý cậu giãy dụa chặt chẽ khóa cậu vào trong ngực, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: "Đừng sợ, em còn có anh, anh sẽ không rời khỏi em, em cũng đừng rời khỏi anh."

Không biết là bị Đường Nham nói trúng hay là điều gì khác, khoảng thời gian đó chất lượng giấc ngủ của Kiều Tuyên cực kỳ không tốt, không ngủ được, nửa đêm đang ngủ lại tỉnh dậy, trong mộng xung quanh một màu đen kịt, cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu, đó là một loại hiu quạnh khiến người ta phát rét run rẩy.

Sau này loại hiện tượng này bị Đường Nham phát hiện, lúc ngủ Đường Nham lột hết người cậu, cũng lột hết bản thân, ôm chặt cậu, chân dài quấn lấy cậu, ngực dán vào cậu, khóa cả người cậu trong ngực, dùng một loại tư thế hận không thể nhét cậu vào trong cơ thể dùng nhiệt độ của bản thân sưởi ấm cậu.

Đường Nham cứ ôm cậu như vậy, hôn đỉnh đầu cậu, vuốt lưng cậu, không mang theo một chút tình dục nào.

Khi Đường Nham ở đây, Kiều Tuyên hoàn toàn bị động, nhưng cuối cùng, cậu vẫn trong lòng Đường Nham lần đầu tiên ngủ ngon sau khi mẹ qua đời.

[Đam mỹ - Hoàn]  Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ