hôm đó là một ngày mưa thật nặng hạt, lúc đó tâm trạng của tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn mấy, ai lại thấy hạnh phúc khi phải chấm dứt một cuộc tình mà ta cho rằng có lẽ nó sẽ kéo dài mãi mãi chứ đúng không?
có lẽ vì đã quen thuộc với việc cô đơn trong một mối quan hệ, cộng thêm cả việc mọi thứ xung quanh đang có vẻ là quay lưng với chính mình, tôi quyết định bước ra một quán cà phê mới gần nhà sau cả một ngày buồn bã trong nhà để mong có thể gạt bớt đi tàn dư làm cả tâm trạng của mình như chiếc xe mất thắng mà lao thẳng xuống con dốc vô tận.
quán cà phê này chắc chỉ có tôi gọi nó mới, nó đã được mở chừng 5 tháng rồi theo tôi đoán là vậy, vì tính tôi không thích ra ngoài, tôi tự tạo cho mình một thói quen ở nhà và chỉ nên ra đường khi cần thiết, chắc cũng vì thế nên tôi không có nhiều bạn. tôi cũng thích làm việc, thích cái cảm giác thật bận rộn để quên đi bản thân mình đang cô đơn tột cùng trong cái thế giới rộng lớn này. tôi gọi một cốc trà sữa lạnh, dù cho nhiệt độ bên ngoài đang xuống thấp hơn cả 10 độ và trời thì đang mưa nặng hạt, vì đó là thói quen của tôi, nên cũng không màng đến thế giới xung quanh lắm.
trà sữa được mang ra trong lúc tôi cắm mặt vào màn hình máy tính trước mặt để hoàn thành cho xong tiểu luận cuối kỳ, đến khi mắt mỏi nhừ và lờ đờ đi thì tôi mới dừng tay để thưởng thức phần nước khi mãy được mang ra, đến lúc này tôi mới phát hiện ra cốc trà sữa lạnh mà tôi gọi được thay thế bằng một cốc trà sữa nóng và đang bốc lên một làn khói nhẹ, bên cạnh còn có một đĩa bánh ngọt và phía dưới có kẹp một tờ giấy ghi dòng chữ nhỏ
"hôm nay mưa lạnh nên hãy làm ấm bản thân bằng cốc trà sữa nóng này nhé, còn đây là bánh mà cửa tiệm tặng bạn, mong là đã make your day ♡"
đưa đôi mắt hơi hoang mang nhìn quanh hết cửa tiệm thì tôi bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn về phía tôi cười nhẹ, hình như là chủ cửa tiệm, ban đầu hơi ái ngại nên tôi đã định mang trả lại phần bánh kia, nhưng người kia đứng ở phía trong quầy pha chế đã vẫy tay từ chối khi tôi đứng dậy, chỉ còn cách gật đầu một cái nhẹ cảm ơn và thưởng thức đĩa bánh thôi.
đúng là "make my day", nếu như khi đó tôi thật sự uống cốc trà sữa lạnh toàn đá theo như thói quen, thì chắc hôm nay tôi sẽ chết ngất trên lớp chỉ vì đau họng mất, thế là dù bản thân không quen mở lời với người lạ, tôi vẫn quyết định ghé lại tiệm cà phê đó để nói lời cảm ơn và gửi tiền lại phần bánh hôm qua. đẩy cửa vào tiệm, tôi mới có dịp để ngắm nhìn lại không gian ấm áp này, khi đó, vị chủ quán hôm qua cũng đã bắt gặp tôi và nói lời chào, tất nhiên rằng, anh ấy không nhận tiền cho phần bánh hôm qua, chỉ nói nếu thích hãy quay lại đều đặn và thưởng thức không gian này.
sau hôm đó, tôi quyết định chuyển chỗ học bài từ căn phòng tối tăm ưu uất có thể biến tôi thành một cái xác sống đúng nghĩa sang tiệm cà phê gần nhà này, đúng là tâm trạng tốt thì kết quả cũng tốt hơn hẵn, tôi cũng đã làm quen được với anh chủ tiệm, tên của anh ấy là mingyu, lớn hơn tôi hai tuổi, và trùng hợp hơn cả, anh ấy là cựu sinh viên cùng ngành mà tôi đang theo học hiện tại, thế là chúng tôi cũng dần thân thiết hơn vì những lần anh giúp tôi giải bài tập hay chỉ đơn giản là cả hai ngồi nói chuyện.
tôi đã từng thắc mắc rằng, sao anh lại chọn làm chủ một quán cà phê trong khi ngành học cũ của anh là tâm lý học con người, anh chỉ bảo đơn giản là vì anh muốn giúp mọi người được thoải mái và được chữa lành trong lòng, còn lém lỉnh chen thêm rằng chắc vì thấy bản thân pha cà phê ngon, và tôi cũng chấp nhận điều đó vì cà phê anh pha ngon thật, rất vừa miệng một người thấy cà phê là bỏ chạy vì không chịu được sự đắng ngắt của nó.
rồi điều gì đến cũng sẽ đến, tôi và mingyu nhận ra chúng tôi thích nhau và rồi hẹn hò, có lẽ ông trời cảm nhận được tôi đã mệt mỏi như thế nào trong những mối quan hệ cũ mà đã dẫn lối để tôi gặp được anh. tôi đã từng mong chờ rất nhiều những điều giản đơn nhưng chưa bao giờ nhận được, ví như là một câu nói chào buổi sáng, chúc em một ngày hạnh phúc, hay là ngày của em hôm nay như thế nào, hãy kể cho anh nghe với, em có vui không hay có gặp phải chuyện gì làm em nặng lòng, hay chỉ cần một cành hoa nhân dịp hôm nay là 300 ngày mình yêu nhau rồi, thì mingyu đã trao cho tôi gấp trăm lần như thế, mỗi sáng khi anh chở tôi đến trường, anh đều hôn lên má tôi rồi cười thật tươi chào buổi sáng, mỗi tối sau khi giúp tôi hoàn thành bài tập anh lại ôm tôi vào lòng hỏi nhỏ rằng hôm nay em không ổn đúng không vì anh có thể thấy được qua cách em nói chuyện, và lúc đó tôi sẽ mít ướt mà ôm lấy anh, mách hết cho anh nghe hôm nay tôi đã gặp phải những gì, khi đó anh chỉ ôm tôi thật lâu và vỗ về, hay là bất ngờ hôm nào đó anh lại tặng tôi một bó hoa với lý do hôm nay anh yêu em hơn hôm qua và ít hơn ngày mai nên anh mua cho em nè. mỗi ngày trôi qua tôi và anh đều yêu nhau nhẹ nhàng như thế đó, không một chút cãi vã ồn ào hay ghen tuông vì lúc đó trong lòng chúng tôi chỉ có nhau.
cho đến một hôm, tôi như chết đứng khi thấy mingyu nắm tay ai đó đi dạo ở quanh công viên trong khi bàn tay này cũng lạnh không khác gì đống tuyết được quét gọn vào góc đường, chính lúc đó món quà trên tay tôi rơi xuống đất mà vỡ tan như chính lòng tôi lúc đó, 30 giây đứng sững đó mà đấu tranh với lý trí và con tim, tôi cần chạy đến bắt quả tang và trao cho anh cái tát thật đau nhỉ, nhưng không, con tim chết tiệt đã thắng khi tôi thấy được sự dịu dàng trong đôi mắt anh khi nhìn cô gái kia và nâng đôi tay lên sưởi ấm cho cô ấy, chẳng khác đi một li nào so với lúc anh ôm tôi mà thủ thỉ rằng, anh thương em nhất.
ngay sau hôm đó, tôi nhận được lời chia tay từ mingyu, anh nói xin lỗi rất nhiều lần, chỉ vì tôi trông giống cô gái đó, người anh từng thương rất đậm sâu nhưng lại chia tay, nên anh đã ngộ nhận rằng, anh thấy thích tôi ở lần đầu gặp, anh thấy tôi trông đáng thương như một chú mèo hoang đi lạc vậy. tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét bản thân mình đến thế, chỉ vì giống một ai đó, chỉ vì trông đáng thương mà trái tim bị chơi đùa như một món đồ và bị vứt bỏ ngay tức khắc khi tìm thấy được thứ mình thích thú hơn.
nhưng anh ơi, anh có biết rằng, một con mèo hoang không đáng thương, chỉ khi anh tỏ ra yêu thương, đều đặn vuốt ve nó, tạo cho nó cảm giác ấm áp, an toàn, để nó quen hơi và quấn lấy anh, sau đó anh lại rời đi thì chính lúc đó, con mèo hoang mới thật sự đáng thương, như chính em lúc này vậy...
