Một ngày cùng người (4)

143 13 3
                                    

Kế hoạch một người giờ thành hai người, à có lẽ vẫn là một người và thêm một chiếc đuôi (?) , Riki nhẹ nhàng thở ra một hơi, đúng là người tính không bằng trời tính. Trải qua một ngày cùng với Santa~ dù mình mới gặp người này một lần, hơn nữa lần đó còn có cãi nhau, chuyện như vầy chưa bao giờ xuất hiện trong đời anh đâu đó. Hy vọng sẽ là một trải nghiệm thoải mái đáng yêu !

Lấp chiếc bụng đói được cỡ 70%, Riki và Santa cùng nhau dạo bước tới cửa hàng hoa, Santa xách giúp Riki chiếc túi cam. Style của Santa chẳng hợp phối với chiếc túi vải vàng cam này gì cả, mà em ấy cứ muốn xách hộ anh, Riki đành bất lực. Santa ướm chừng chiếc túi nhỏ của Riki, cảm thấy trọng lượng cũng kha khá, vậy mà anh bé lúc nào cũng đeo nó kè kè, bảo sao không cao lên được, nhìn như một chiếc nấm lùn lùn xinh xinh. Riki đi phía trước và Santa đi sau anh tầm nửa bước chân, mèo con không quen lắm về việc có người gần phía sau mình như vậy, người Santa cao, khung xương lớn, không khỏi làm anh thấy hơi áp bức. Santa thì khác, cậu khá thích cách đi như vậy, có thể thoải mái trông chừng ngắm nhìn meo meo, thấy chiếc đầu xù xù như kẹo bông gòn socola và sợi tóc tơ lất phất khi anh bước đi, thấy bờ vai mảnh nhưng mạnh và chắc của Riki sau chiếc áo hơi rộng cỡ. Nhìn vừa muốn xoa xoa đầu anh bé vừa muốn ôm, còn muốn ghì sâu vào hõm vai và gáy để hít cho kĩ mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Riki làm cậu ngứa ngáy . Haizzzzzzzzzz! Vẫn là chưa đủ thân, không được làm người ta sợ chạy mất, loài mèo cảnh giác lắm, phải kìm lại cảm xúc muốn hít ke mèo !

Riki thích đi dạo, trước kia thường đi một mình dạo loanh quanh lung tung không cần biết địa điểm rồi về, khổ nỗi vì không để ý đường mà thường xuyên bị lạc, thành ra ít khi trở về nhà đúng giờ! Mèo ta còn miên man nghĩ ngợi mà đi kiểu gì tự dưng vấp một cái suýt đâm đầu xuống đất, làm Santa ở phía sau hết hồn theo phản xạ vòng quanh eo anh rồi kéo lại. Con mèo này ngơ ngẩn thật, rõ ràng không có cục đá nào luôn mà cũng vấp, lớn rồi còn không biết đi đứng cho đoàng hoàng vào, thật là làm người ta lo lắng! Santa thoáng trách thế thôi chứ đang sướng muốn chết! Đúng là ông bà gánh còng lưng, chưa gì đã được ôm ấp mèo meo rồi, eo cảm giác nhỏ nhỏ mà vững, xúc cảm thích thế không biết! Bề ngoài Santa bày ra vẻ mặt lo lắng nghiêm nghị, trong tâm thì mắt cười tít thành một đường thẳng rồi ! Mà Riki thấy Santa nhăn mày thì cảm thấy thú vị, cún con bỗng trở thành thanh niên Nhật Bản cau có khó chiều. Xung quanh có vài tiếng than nhẹ và tiếng cười khúc khích, ngước lên thấy mấy cô bé che miệng giật mình ngoảnh đi, tí thì quên hiện tại thanh thiên bạch nhật, giữa phố giữa xá. Riki hơi động, Santa biết ý thả anh bé ra, không khí có hơi ngượng ngùng.

'' Anh có sao không vậy ''

'' À, không , anh hay bị vậy lắm mà không ngã được đâu ''

Santa nghe cục mèo nói xong càng cảm thấy người này kì lạ, từ lúc mới gặp nhau đã kì kì rồi mà gặp thêm lại thấy lạ lạ hơn. Lẽ nào đây là khí chất riêng trong truyền thuyết?! Con người Riki quả nhiên đậm chất thơ, đậm chất nghệ thuật ! Riki ngó ngó Santa, ẻm lại đang nghĩ gì không biết, chăm chú ghê. Mà body Santa tốt thật, ban nãy nắm eo anh từ khớp tay hay cơ bụng, khớp xương anh đều có thế cảm nhận rõ ràng, đẹp mà chắc như tượng tạc, ôm mình quá vững luôn! Àiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đó là cơ thể mà anh mơ ước đấy biết hong !!!!!!!!! Muốn nhìn thử, muốn sờ ....... Dù tình huống ban nãy hơi xấu hổ nhưng nhờ đó mà Riki không thấy Santa đứng phía sau mình làm anh áp lực như trước nữa. Mèo con thấy chú cún này không uy hiếp tới mình, ngược lại có bảo vệ mèo đấy!

[SANRI][FANFIC] Do you love me ? [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ