Anh ấy thích nam à ( 10 )

237 31 4
                                    

Hôm đó, Santa đầu óc lâng lâng chẳng nhớ được gì, rằng mình đã biểu hiện ra sao, nói như thế nào, đã chia tay anh và về thế nào, có hẹn gặp lại người ta không? Đến cả việc lúc tan phường được người ta mời đi uống trà tắc giải nhiệt, mà chân tay luống cuống, chẳng biết đặt ở đâu vào đâu. Người lớn hơn đáng yêu cười rạng rỡ, răng nanh còn cắn trên ống hút trà sữa khi thấy cậu cầm thìa ngược ăn kem. Và còn đầu ngón tay nhỏ xinh ấm áp gạt chóp mũi cậu khi kem dính lên đấy. Em thì ngượng ngùng cúi đầu, len lén nhìn con người vô ưu.

Haizz, lâu lắm mới thấy người tuổi anh ra dáng làm anh, người tuổi em có dáng vẻ người làm em! Hai người đã trò chuyện về những chủ đề gì nhỉ ? Sân khấu, nghệ sĩ , các thể loại nhảy và âm nhạc ? Giọng người đinh đang vang lên như chiếc chuông treo ở cửa, nói em nếu theo nghiệp nhảy có khi thành công đấy . Sự thật là có vẻ thế đấy, vì giải thưởng về dance em thu về hồi niên thiếu xếp thành hàng trong phòng cũ, vì em không thích trưng bày trong studio, có dịp sẽ dẫn anh bé đi xem. Rồi lại nhắc tới nhà, nhà em có một em cún, mẹ bảo em là chú cún thứ hai, dù em chẳng giống Bon chút nào. Riki cười, em thì không giống Bon nhưng khá giống một bé Golden cỡ bự đấy. Anh nói mình cũng thích cún lắm, mấy nhóc Poodle nâu nâu xù xù giống cục bông di động, dễ cưng hết sức, nhưng có tâm mà không có lực, muốn nhận mà chẳng ai chăm...

Qua cánh cửa lộ thiên được thiết kế đặc biệt trong quán, treo vài giỏ hoa và chiếc chuông gió tính tang, gió lẹ thổi xoa mái tóc mướt mồ hôi khô đi. Trời đông từ sáng tới giờ mới thấy chút nắng hửng, qua cửa sổ đổ lên mé trái anh như phủ lớp rượu vang trắng ánh vàng. Trái tim em rung rinh như lá ngoài hè phố, muốn lưu lại hình ảnh xinh đẹp ấm áp này nơi sâu thẳm kí ức. Santa nhớ tới chiếc máy ảnh be bé của anh, ngẫm có khi cậu cũng phải sắm một chiếc, lưu giữ mọi khoảnh khắc của crush bé bỏng. Vì thế chủ đề trò chuyện chuyển thành máy ảnh loại nào dùng tốt, rồi film cần dùng loại nào, giới thiệu mua ở đâu nè, và một khóa học chụp ảnh của thầy Riki dạy only Santa đã ra đời một cách quá là tự nhiên. Đấy, hợp nhau là có thể ngồi quán tỉ tê vài tiếng đồng hồ mà chẳng chán, mãi cho tới lúc đứng dậy, mới thấy cẳng chân hơi tê tê.

Đặng Lãng Di ngao ngán liếc bạn cùng phòng, từ lúc đi đâu về tới giờ cười trông ngu ngốc hết sức, chẳng hiểu sao nhìn thấy xung quanh nhóc này tim hồng bắn tung tóe. Ấy ! Đừng bảo đằng ấy biết yêu rồi nhá. Trời ơi nhóc Ken cũng vừa dẫn bạn gái về, cơm cún phát đừng có dồn dập vậy được không ? Chàng trai âu ly mi ủ dột alo cho vị trúc mã đang nằm lười nhìn nhau với một nhóc mèo đen : '' Có khi tao chuyển qua chỗ mày ở. Kí túc xá còn có mình tao thì buồn ! ''

Có lẽ cậu tính hơi xa rồi, vì người ta đang trong giai đoạn cờ rớt, tính tính yêu đương chắc không xa lắm, nhưng chuyển đi từ giờ hơi sớm đấy!

*---*

Riki cởi áo. Chiếc áo nhăn nhăn nhúm nhúm nằm gọn trong giỏ đồ. Nước từ vòi sen chảy xuống, làm con mèo trắng thở dài một hơi trút đi mệt mỏi, dù có cố gắng nhưng bỗng nhiên nhảy nhót cả sáng sau một tuần ngồi văn phòng vẫn thấy tay chân đau nhức như thường. Ngày hôm nay anh cảm giác mình nhìn Santa hơi nhiều thì phải, sắp bị em ấy câu hồn đoạt phách tới nơi. Nói năng duyên dáng, hành động tinh tế, tài giỏi siêng năng. Hừm, quá là hút người. Anh nghĩ nghĩ vừa thổi chút bọt bong bóng trên tay. Ánh mắt sáng như sao, không phải nhìn giản đơn trong suốt như thiếu niên lang bình thường, mà có chiều sâu, ài, một cái hố dụ dỗ anh nhảy vào.

[SANRI][FANFIC] Do you love me ? [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ