Qua đêm (5)

162 16 6
                                    

Riki ngã huỵch xuống sopha, kéo tay áo nhìn đồng hồ, bây giờ là 12h hơn. U là chời động lực nào giúp mình lăng xăng ngoài đường lâu vầy nè. Bây giờ cảm giác mệt quá đi, dù sao anh mới chỉ vừa khỏi bệnh thôi, giọng còn nghèn nghẹt đây này. Riki muốn nằm lăn ra ngủ ngay lập tức, nhưng một người yêu thích sạch sẽ như anh vẫn phải tắm cái đã. Một chú mèo lười lết xác ôm đồ vào nhà tắm, lần này ngoan ngoãn xả nước nóng ngâm bồn, mùi hương của bọt tắm dịu nhẹ, nước ấm áp làm mèo ta thả lỏng toàn thân, nhắm mắt hít sâu rồi thở ra một hơi thật dài, bật bản nhạc nhẹ nhàng, làn nước dịu dàng lưu thông từng mạch máu ban nãy hơi căm lạnh. Uhm, năm nay có lẽ đông về sớm, à dù sao cũng cuối thu rồi. Mùa thu làm anh nhớ tới năm ấy gặp người kia cũng vào một ngày lá vàng rụng thành chiếc thảm ở công viên Beika, gặp gỡ và cùng nhau trải qua gần 1 tháng thơ ấu đong đầy niềm vui, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, dù rằng bản thân Riki nghĩ không đến mức ấy, chỉ là vô tình thoáng qua đời nhau, nhưng mỗi lần nghĩ tới nó trái tym đều như được bọc trong vài lớp mây mật, rất chữa lành, rất ngọt ngào, cho anh cảm giác mình quan trọng và có ý nghĩa với một ai đó, may mắn biết bao... may mắn biết bao...

Santa rất giống cậu ấy. Từ vẻ bề ngoài, cho tới cảm giác. Chàng trai này đối xử không tệ với anh, là thứ mà tử tế hơn cả tử tế ấy... như... quan tâm chẳng hạn ? Hoặc để ý ? Nhưng đó là điều mà anh có làm ngược lại với cậu ấy, mà cảm giác không giống, anh là do thấy cậu ấy là người đó, còn Santa tự nhận chưa từng gặp anh. Hừm, sao nó cứ là lạ, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, không sai, mơ hồ, vì Riki trôi dạt trong mộng đẹp rồi. Ngủ quên đó chời ơi =.= !

Lúc anh tỉnh lại thì nước cũng đã cóng, vội vàng xả lau khô người và khoác vội chiếc áo tắm, Riki bọc mình vào tấm chăn rộng lớn chui trong đó ngủ tiếp. Chính ra con mèo này mới dậy tầm 3,4 tiếng trước thôi đó, chứng tỏ người bệnh đúng là dễ mệt dễ ngủ thật ! Nhưng mà có ngủ thì cũng nhớ đặt báo thức cho tối nay, không người ta đến mà cửa chẳng mở thì bất lịch sự quá !

Ở một căn phòng thuê phía xa xa , Santa cũng nằm oài xuống giường, cả người lâng lâng như trên mây. Cậu vắt tay lên trán, cánh tay che mất nửa khuôn mặt, lòng cứ ngẩn ngơ nhớ về ngày hôm nay, khuôn miệng cười mãi cười hoài không dừng lại được. Trông thật ngốc nghếch quá cơ! Hớ hớ! Mình và anh bé quá là có duyên. Hôm trước gặp đã thấy thích, hôm nay còn thích nhiều nhiều nữa ! Riki như cục lông xù bỗng dưng lăn tới trước mặt cậu chọc chọc bảo ôm đi ôm bé đi nào, và Santa muốn xoa xoa cục đáng yêu ấy, khom người bao chặt bé vào người, dụi dụi nè, đi đâu cũng mang theo, chỉ muốn bên anh mãi thôi.

Nghĩ tới đây thì chàng trai của chúng ta đã ngớ ra có gì đó sai sai rồi, Rikimaru toàn thân đều là ma lực cuốn hút khiến em không tự chủ đến gần anh ấy. Ờ thì em thừa nhận anh mèo này là gu của em đó. Ờ thì một hai ba bốn em thừa nhận tiếng sét ái tình trong đêm mưa ấy đánh trúng em rồi. Ờ thì em thừa nhận mình tương tư người ta mất rồi. Bỏ má em - Uno Santa năm nay 21 tuổi quê ở Nagoya nhà có ba mẹ và hai chị em gái lần đầu tiên yêu đương, hứa sẽ yêu thương anh đến già. Santa ôm hai má nóng ran, lỗ tai sắp xì khói tới nơi, cảm thấy biết yêu là điều hạnh phúc nhất trần đời. Em lăn như cún trên giường mấy vòng liền, sau lưng như sắp mọc ra một chiếc đuôi vẫy vẫy đến nhìn không rõ hình dạng, làm chăn mềm nhăn nhúm xộc xệch hết cả. Bình thường Santa là người ưa gọn gàng và sạch sẽ tới nỗi hơi cứng nhắc, bỗng dưng hôm nay lại thấy chiếc giường lộn xộn của mình mới nghệ thuật làm sao! Đáng ra phải giống trong mọi cuốn tiểu thuyết, rằng khi nhân vật chính rung động sẽ có nắng vàng và lung linh hoa nở, chim hót oanh oanh, tiếc lắm vì phòng trọ của Santa không có những thứ đó, nhưng hoa nở trong tim em đã làm Santa tràn đầy sức sống rồi!

[SANRI][FANFIC] Do you love me ? [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ