Hai tuần rồi, gã thiếu hơi em hai tuần rồi, gã bây giờ như phát điên , đã bận đầu đi tìm em còn phải bù đầu vào đống công việc phức tạp kia nữa, chưa kể chìu nay còn phải đi gặp đối tác, vì gã bên chuyên môn bất động sản nên phải cần nhìu nhà đầu tư, khách hàng, gã đang đổ vốn vào khu đô thị Slight nên không thể nào vứt bỏ mãi để tìm em được.
"Giá như mày đang ở đây thì tao đâu khổ như vầy, sao mày ngốc thế, mày khôn lắm mà, mày giỏi lý luận quá nên hiểu nhầm ý tao mà bỏ đi như thế, mày nghĩ con ả đó hơn mày được sao"
.................................. ...................
Em bây giờ đang phải cực nhọc bưng bê, nhưng cũng rất vui vẽ, chứ đâu như gã ủ vũ bì thiếu hơi em.
"Yeonnie à bàn số 9,lầu hai đang thiếu người tiếp khách em lên đó hộ chị đi"
"Dét ma đam, haha"
Em cười tươi như hoa làm chị quảng lý phải bật cười với độ đáng yêu này đây.
"Quý khách uống gì ạ"
"Cho tôi ly cacao nóng, tầm 10p nữa hãy lên lại vì tôi còn một vị khách nữa"
"Vâng ạ"
Em đi lon ton vào trong quầy pha chế mà làm ly cacao nóng, không hiểu sao làm ly cacao này đầu em lại nhớ tới gã, vì gã cũng thích uống cacao nóng béo ngậy do chính tay em pha, em lắc lắc cái đầu mà quên đi gã nhưng bộ não em không cho phép điều đó mà em phải bắt buộc nhớ tới gã, bưng ly cacao ra cho khách mà đầy em chỉ nghĩ về nụ cười hình hộp tươi rói ấy, em vừa thương vừa hận, cũng hai tuần rồi em nào được ở trong vòng tay ấm áp ấy, em nhớ lắm , nhớ mùi hương nam tính bồ kết mà em với gã xài chung loại sữa tắm, em đeo tay nghe vào để nghe những bạn nhạc trầm nhẹ, nó giúp em thoải mái hơn và đỡ nhớ gã hơn, đêm nào cũng thiếu cú thúc của gã, em lại rạo rực nữa rồi, em nhẹ nhẹ sờ tay ngoài quần, mà hưởng thụ,tự từ mò vào trong mà chà xát với hột le
"YEONNIE"
Em giật bắn người mà rút tay ra khỏi quần.
"D.. dạ, chị kiêu em"
"Em làm sao mà mặt cứ mê man ấy,mệt trong người à? "
"Dạ không có, em bình thường mà, tại do nó thế ấy ạ, mà chị kiêu em chi vậy? "
"Ra tiếp khách kìa chị cả"
Em cười hihi mà đáp
"Em biết rồi"
Vừa bước ra lại gần không ngờ lại gặp gã, cứ như truyện ấy, em chợt sựng lại, gã nhìn em hồi lâu mà không quan tâm mà lạnh lùng nói
"Cho tôi ly cà phê không đường"
Em mặt thì cố nỡ một nụ cười giả tạo, mà đáp "Vâng ạ" lý ra gã gặp em phải nhào tới ôm em, hun em tới tấp, và nói xin lỗi em chứ, gã phải như mấy anh nam chính trong ngôn tình với đam mỹ chứ, sao gã ngộ quá vậy, em đã giận gã rồi nay gã còn làm em tức điên, em đem ly cà phê ra mà thấy gã đang nắm tay quý cô kia mà vuốt tóc ra sau, em lúc này máu điên nỗi lên tới đầu rồi, nhưng em phải gồng, sợ gồng hồi đức áo dú quá,em quay qua gã còn nhếch mép nhìn em với nụ cười khiêu khích,đi ra em câu cổ anh nhân viên với vẽ mặt thân mật mà quay lại nhướng mày đã khích gã, mặt gã bây giờ đen như đít nồi rồi, em nén cười như nén địch vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thằng Trốn Ngục
Fanfiction"Mày yêu một kẻ hiếp dâm mày ư? " "Ừm" "Mày thực sự yêu tao" "Yes, em yêu chú nên chú cần phải biết con cặc, cơ thể, tình yêu của chú là phải của em, đừng để con đĩ silicon nào đc sử hữu nó" "Yes"