WakaTake - Sau Kì Thi (H)

3.2K 227 25
                                    

"Takemichi~"

Giọng nói đột ngột cất lên, phá tan đi cái im lặng yên bình hiếm có trong một buổi sáng thường nhật. Cũng phải thôi, vì kể từ hôm nay là kì nghỉ hè cơ mà.

"Sao?"

Kẻ được gọi tên đáp lại, hai bàn tay vẫn làm công việc của chúng là chải cho thật mượt mái tóc hai màu vàng tím kia. Tuy biết người ta cũng là một người đàn ông sắp 30 rồi, nhưng vẫn đòi nằng nặc là để cho bé người yêu chải.

"Thi xong hết rồi đúng chứ? Vậy em có định đền bù một chút gì đó không?"

Hai bàn tay thon của gã nắm lấy cổ tay em, bản thân thì ngửa cổ ra một tý để rồi mặt đối mặt với người kia ngó xem một chút biểu hiện sẽ như nào. Wakasa thừa biết rằng bản thân có một gương mặt đẹp, và gã cũng biết rằng tên nhóc này cũng mê điều đó. Thế nên lần nào cả hai chạm mắt nhau, không lâu sau đầu nó sẽ bốc khói ngay.

"Thế anh nghĩ em dành cả một ngày qua nhà anh để làm gì vậy chứ?"

Takemichi cố tình lảng tránh ánh mắt ra nơi khác, hai bên má cũng ửng đỏ lên vì ngại. Thật tình, đã đẹp trai rồi thì đừng có lưu manh. Gã nhìn như thế thì sao em dám nhìn lại đây hả?

"Takemichi, hôm nay đi công viên giải trí đi, anh mới tậu được cái này xinh lắm."

Nhìn gã cười cười như vậy lòng Takemichi cũng có hơi chút bất an. Bởi em thừa hiểu người yêu mình như nào mà, có bao giờ uy tín như cái bản mặt kia đâu.

"Thôi được rồi, hôm nay em chiều theo ý anh vậy."

------

Buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ hè luôn luôn đông đúc như vậy. Hơn nữa còn là công viên bự nhất nhì cái thành phố, thế nên người ra kẻ vào, thế nhưng cũng chẳng ai để ý cái đôi nam nam đang đứng sát nhau ở gần máy bán hàng tự động kia cả.

"Waka... bên trong em khó chịu quá.."

Thiếu niên tóc vàng gục đầu lên vai người nọ. Em khẽ cất lên mấy tiếng thỏ thẻ như sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra chất giọng này run như thế nào. Wakasa khẽ liếc mắt nhìn sang, khuôn miệng ngậm chiếc kẹo mút bất chợt cong lên một chút.

"Không phải khi nãy em bảo mấy cái này nhằm nhò gì hay sao?"

Không cần nhìn cũng biết gã đang thầm cười đểu mình như thế nào. Takemichi giờ đây mới thật sự hối hận khi bản thân đã lơ là cái tên người yêu này trong suốt thời gian ôn thi đó. Thì đúng là lần đi chơi này là đền bù, nhưng đừng có nhét trứng rung vào lỗ hậu rồi bật nó ngay giữa cái chốn công viên này chứ!!!!!

"Đồ khốn nhà anh.."

Tiếng sụt sịt kèm theo đó là tông giọng bị lạc đến tận 2 quãng như một loại mật ngọt rót vào tai gã vậy, đáng yêu chết mất.

"Takemichi, em đang cố cào lưng anh đấy hửm?"

Wakasa tự mình gào thét thầm trong lòng. Mọi ngày tên nhóc con của gã láo lắm, thế mà giờ lại run rẩy như một chú mèo con vậy. Ah ah, xem cái vành tai của ai đang đỏ lè kia kìa.

"Hức.. tắt cái thứ chết tiệt này mau đồ vô liêm sỉ này!!"

Takemichi giận dỗi đấm mấy cái lên lưng gã, nhưng ngay từ ban đầu sức của cả hai đã quá chênh lệch, thêm nữa cái tần số rung phía dưới còn giảm sức lực đi đáng kể, thế nên cú đấm bé xíu của em chẳng nhằm nhò gì với gã cả.

•𝕋𝕠𝕜𝕪𝕠 ℝ𝕖𝕧𝕖𝕟𝕘𝕖𝕣𝕤• ▪︎𝙰𝚕𝚕𝚃𝚊𝚔𝚎▪︎ ALLTAKE MUÔN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ