ShinTake - Dính Thính

571 76 6
                                    


Tại cửa hàng xe của Shinichirou, nơi được coi như là nơi tụ họp của các thành viên cốt cán của Hắc Long nổi danh lúc bấy giờ. Khi đó Hắc Long còn là một băng đảng nổi danh, với 3 thành viên sáng lập đều là những bất lương mạnh mẽ, nhưng vị Tổng trưởng đó lại chẳng biết đánh đấm là gì, thế mà vẫn được mọi người tôn trọng.

Quay trở lại chủ đề chính, hôm nay vẫn như bao ngày thường, 3 thành viên sáng lập đang đứng nghiêm túc trước vị Tổng trưởng mà báo cáo câc sự việc trong băng. Shinichirou vừa chăm chú lắng nghe, vừa tập trung sửa lại động cơ cho chiếc xe motor này thì bỗng dưng lại bị một tiếng ồn lớn phát ra từ phía cửa kính, đáng lẽ lúc đang họp thế này bọn họ sẽ đấm ngay kẻ nào dám vào, nhưng nhìn thì hóa ra lại là em trai của Tổng trưởng, kẻ được ưu ái không bị đấm khi chen vào những lúc như thế này.

"Manjirou, anh đã bảo là đừng có nói lớn như vậy, không nghe là cắt bữa chiều bây giờ."

Dọa dẫm thế thôi, chứ lần nào anh cũng cho nó Taiyaki nhiều hơn người khác, bởi thế nên thằng em nó có nghe lời bao giờ đâu. Mà cũng chịu thôi, nó còn mạnh hơn anh gấp mấy lần mà, chưa đe dọa là may.

"Mikey, bọn họ đang bận mà, hông được vô đâu"

"Chuyện nhỏ, cứ theo tao vô coi."

Shinichirou tò mò liếc mắt ra cửa nhìn xem thằng em của anh mang ai về. Nghe tông giọng khá cao, là con gái?? Manjirou nhà anh đã có bạn gái rồi á??? Con bé nào xui dữ vậy??

"Shin, tao nghe được đó."

Vị phó Tổng trưởng nhắc khẽ anh, nói xấu thì nói nho nhỏ thôi, ai đời nói như cái loa phường như thế?? Rồi nó mà nghe được tối nay bị đá ra khỏi giường giờ, lúc đấy thì đừng than lưng đau gì đấy nhá.

"Ủa, giọng tao to vậy hả..?"

"Ừm"

Imaushi cùng Arashi đồng tình một cái, chắc vậy thật rồi, cả ba người đều nghe như thế thì nó có nghe không hả trời. Mong là không, anh không muốn tối nay lại nằm dưới đất đâu.

Có lẽ may mắn cho anh rằng Manjirou thật sự không nghe, vì nó đang bận kéo "bạn gái" của nó vào rồi. Mà anh cũng nổi hứng tò mò, rằng đứa con gái nào đã lọt vào nỗi mắt của nó vậy.

"B- bọn họ đáng sợ quá.."

Vừa vào tiệm một cái thì ngay lập tức đập vào mắt nó là Takeomi, gã có nguyên một vết sẹo lớn chạy qua mắt cơ, trông chẳng khác gì người xấu cả. Và mama nó dặn rồi, không được lại gần những người như vậy, nếu không thì sẽ bị bắt cóc đó.

"Con trai à?"

Shinichirou có chút bất ngờ, hiếm khi Manjirou lại thân với một đứa nhát cáy thế này, nhưng được cái khá là dễ thương. Anh cũng chỉ mới nhìn sơ qua thôi, cũng chẳng rõ mặt nó nữa nên cũng đoán vậy.

"Hiếm khi em rủ bạn về nhà, có gì không?"

Anh cố gắng nhìn chằm chằm vào cái mái tóc đen xù xù đang run rẩy đứng sau thằng em anh, như sắp khóc thế kia kìa, Manjirou có hứng thú với nó hả?

"Em đang bận xử lí vài đứa, còn Takemicchi ở đó thì không an toàn, giữ hộ em đấy nhá"

Nó nói xong liền chạy cao xa bay, để lại thằng nhóc không còn ai che nó liền lập tức trở nên sợ hãi. Nó quay lại nhìn 4 người, chẳng ai mà nó thấy an toàn cả, nhưng hình như anh trai ngồi giữa kia đang cười với nó, có lẽ là một người tốt?

•𝕋𝕠𝕜𝕪𝕠 ℝ𝕖𝕧𝕖𝕟𝕘𝕖𝕣𝕤• ▪︎𝙰𝚕𝚕𝚃𝚊𝚔𝚎▪︎ ALLTAKE MUÔN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ