KokoTakeInui - Quay Lén (H)

1.4K 129 8
                                    

-Tổng trưởng, mày qua đây tụi tao có thứ cho mày nè.

Inupi vẫy vẫy gọi cậu sang chỗ anh, ở đó cũng có Kokonoi nữa.

-Sao đấy?

Takemichi chạy tới chỗ 2 người, thấy bộ dạng có vẻ đang giấu thứ gì đó ở sau lưng.

-Tada, tao mới thấy được con gấu bông này hợp với mày lắm nè. Quà 1/6 đấy.

Inui cầm lấy một con gấu bông nhỏ xinh giơ lên trước mặt cậu. Takemichi nhìn nó, ừ nom cũng giống thật. Nó có bộ lông vàng nhẹ xù xù, đôi mắt nhựa màu xanh lơ nhìn khác giống thật, vì cậu còn thấy được có vài cái chi tiết nhỏ và đồng tử đen trong đó nữa.

-Cảm ơn nha, nó mềm lắm.

Takemichi cũng vui vẻ đón nhận món quà từ cấp dưới. Dù là cậu không ham gấu bông là mấy nhưng bọn họ đã rất tốn công mua rồi mình cũng phải nhận chứ nhỉ.

-À đúng rồi tổng trưởng, để con gấu hướng vào giường ý, làm vậy khi nào mơ thấy ác mộng thì nhìn vào con gấu sẽ ngủ ngon hơn đó.

Kokonoi đột nhiên hôm nay nói nghe tâm linh ghê, nhưng cậu cũng bỏ qua vì nghĩ đó là lòng tốt của bọn họ.

-Ừm, cảm ơn nhé Koko, Inupi.

Takemichi cười với họ, họ cũng cười lại. Nhưng chẳng ai biết, sau nụ cười đó là hai con thú hoang đến mức nào.

-------
-Tắm xong đã thiệt~

Takemichi bước vào phòng ngủ với mái tóc vàng rũ xuống còn hơi đọng nước. Vì cậu ở nhà một mình nên ăn mặc khá là thoải mái: chiếc áo phông trắng rộng phủ đến đùi cùng chiếc quần nhỏ màu đen.

Chưa lau đầu hẳn hoi mà cậu liền nằm xuống giường, tay lướt điện thoại một tý rồi chìm vào giấc ngủ không hay.

Thân thể nhỏ đang nằm trên giường ngủ một cách ngon lành, đôi khi còn mút mút cái tay nom yêu lắm. Hình tượng này chắc có lẽ ngoài con gấu bông được đặt trên bàn hướng về cậu ra thì chẳng có ai nhìn thấy cả.

--------

-Koko nhìn xem, tổng trưởng của chúng ta còn chẳng thèm sấy khô tóc, làm vậy có lẽ sẽ cảm mất.

Ở một nơi nào đó, Inui cùng Kokonoi đang ngồi trước một cái màn hình lớn, cả hai đều nhìn ngắm cái hình ảnh được chiếu trên đó rồi mỉm cười hài lòng, cũng có đôi chút là gian xảo nữa.

-Đúng vậy Inupi, tổng trưởng của chúng ta là một tên ngốc đúng không?

Inui bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

-Một tên ngốc chẳng bao giờ lo cho bản thân nhỉ.

Kokonoi đáp rằng đúng, rồi hai người cùng nhau ngồi ở đấy xem những hình ảnh đó thật lâu trong căn phòng tối.

--------

-Nè gấu, mày có cách nào làm tao hết mệt được hông?

Takemichi nằm sấp trên giường, trước mặt cậu là con gấu bông được tặng.

Con gấu không trả lời, ừ thì cũng phải thôi, gấu sao biết nói chuyện.

-Mấy ngày nay ở Touman xảy ra nhiều chuyện lắm, tao chẳng có phút nào nghỉ ngơi được cả. Đến mức mà tao chẳng còn thời gian mà nói chuyện với hai người bọn họ nữa.

•𝕋𝕠𝕜𝕪𝕠 ℝ𝕖𝕧𝕖𝕟𝕘𝕖𝕣𝕤• ▪︎𝙰𝚕𝚕𝚃𝚊𝚔𝚎▪︎ ALLTAKE MUÔN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ