T W E L V E.

3K 210 69
                                        

"Mẹ Yang!" Nước mắt đã sớm không tự chủ được mà rơi, em hạnh phúc lắm, cuối cùng em đã gặp lại mẹ.

"Jimin!" Bà bước vội đến ôm trầm lấy em, hạnh phúc hơn cả hạnh phúc. Đứa con bé bỏng đáng yêu, dễ thương ngày nào của bà bây giờ đã là một cậu trai mang nét đẹp tựa thiên thần.

"Thứ lỗi cho sự chậm trễ của mẹ nhe con, mẹ xin lỗi vì đã không về sớm hơn!" Giọng bà nghẹn ngào, sớm đã khóc rồi.

"Mẹ...sao con trách mẹ được đây, đừng nói thế mà, con nhớ mẹ, thương mẹ rất nhiều!"

Năm 10 tuổi em sớm đã nhận ra bà vừa phải ly hôn với chồng còn phải dành quyền nuôi Jimin, bằng mọi cách bà không để em liên quan tới bất kỳ việc gì, chỉ có một mình bà đứng ở tòa mà thôi, không chỉ có bao nhiêu mà bà còn phải gầy dựng lại tập đoàn một lần nữa. Nghĩ đến chỉ khiến em yêu người mẹ của mình hơn thì nói gì tới việc trách chứ.

Lúc rời xa nhau cũng là Yoongi chứng kiến, lúc đoàn tụ cũng là gã chứng kiến. Nhưng cảnh khóc lóc thế này đối với người mẹ thì gã cho là sến, đối với em thì gã lại xót, trông em khóc thật đáng thương.

Lát sau, hai mẹ con đã bình tĩnh hơn và cũng ngồi xuống với Yoongi.

"Mấy năm qua cậu ta đối với con tốt chứ?" Bà dịu dàng hỏi.

"Dạ tốt lắm!" Em vui vẻ.

"Nói như thể tôi bạc đãi Jimin vậy!" Gã bĩu môi, tay thì bóc vỏ quýt.

Yang Pyeong nhếch môi liếc Yoongi đầy bí ẩn, hình như bà biết gì đó giữa Yoongi và Jimin thì phải. Rồi bà quay qua nhìn Jimin đang ngồi cạnh mình.

"Con mẹ cũng hơn mười tám rồi, mẹ đã chuẩn bị một hôn ước cho con, thời điểm này thích hợp rồi." Bà bình thản, dịu dàng vuốt vuốt phần tóc mượt mà óng ánh của em.

"Dạ?!" Em trợn mắt nhìn người mẹ.

Gã thì như sét đánh ngang tay, vỏ quýt mới được lột một nửa. Gã nhìn bà đầy ngỡ ngàng.

Pyeong cũng cảm nhận được liền từ tốn quay qua nhìn người kia, gương mặt đẹp từng đường nét dù đã gần 50 có phần thách thức.

"Làm sao?"

"Chị vừa nói gì?" Gã chau mày.

"Ơ sao thế? Jimin nhà tôi là ai chứ? Là con trai của Yang Pyeong, phải có hôn ước đàng hoàng đúng không?"

"Mẹ, con không muốn!" Em phản đối.

"Ơ, hai đứa bị sao vậy? Vừa nói đến chuyện hứa hôn thì đã thay đổi thái độ rồi? Sao lại phản đối, nói mẹ nghe."

Em chột dạ nhìn gã, gã cũng nhìn em, chủ yếu là đợi em trả lời câu hỏi của Pyeong như nào thôi.

"Mẹ...con...có người thương rồi..." Em cúi đầu ngại ngùng.

Vừa nghe em nói xong khóe môi gã nhếch lên đầy hài lòng, thật muốn phóng tới ôm lấy em rồi hôm em đến nghẹt thở.

"Ồhh?" Bà làm như bản thân bất ngờ vậy, mắt thì liếc sang Yoongi đang sung sướng, có lẽ bà cần một lời nói từ Yoongi.

|myg;pjm| Nuôi Em Từ Nhỏ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ