Vương Tuấn Dũng im lặng ngồi nhìn buổi đấu giá được diễn ra, bình thường anh không phải người hứng thú với mấy việc mua đồ cổ thế này,còn lại đi đấu giá với nhau rất mất thời gian. Thế nhưng...
Tuấn Dũng:
-Tên Hồng Thiên Dật đó muốn làm gì đây không biết?
Người anh vừa nhắc tên là bạn thân từ nhỏ của anh,tên Hồng Thiên Dật này tính tình khó hiểu rõ được,thích thì làm không thích cũng làm. Sinh ra cái gì anh ta cũng biết,chỉ có biết điều thì say no!
Anh có mặt ở đây cũng là do tên khốn đó sắp xếp,còn cầm chân anh ở lại đây.
Tiếng MC trên sân khấu vang lên:
-Sau đây là một phẩm đáng giá được ra mắt,chắc chắn các quý ông sẽ rất thích.
Vương Tuấn Dũng anh đang mất kiên nhẫn,chậc lưỡi một cái,định đứng dậy thì...
Hai vệ sĩ:
-Vương Tổng, Hồng Tổng bảo không thể để ngài rời đi trước khi buổi đấu giá kết thúc.
Hai vệ sĩ bên cạnh nhấn Vương Tuấn Dũng ngồi xuống,anh liền vung tay đẩy hai người đàn ông đó ra.
Tức giận,anh lấy điện thoại ra, định gọi cho Hồng Thiên Dật...
Trên sâu khấu bỗng được đẩy một cái lồng sắt lớn ra,trên đó đã được một tấm vải đen lớn che đậy lại. MC đi đến,kéo tầm vải đó ném qua một bên:
-Đây,đây là vật phẩm quan trọng của tối nay.
Vương Tuấn Dũng liền bật dậy, tròn xoe hai mắt nhìn cậu bé ăn mặc thiếu vải ngồi trong chiếc lồng sắt đó,hai tay đều bị còng lại,ánh mắt rõ đang rất sợ hãi khi mọi người đang nhìn vào mình.
Hoàng Minh Minh:
-Đừng..đừng mà.
Minh Minh sợ hãi lẩm bẩm,nép mình vào một góc,cậu chỉ muốn thoát khỏi đây,làm ơn...
"Ai đó cứu tôi với!"
"Hoàng Minh Minh.."
Tuấn Dũng nắm chặt điện thoại, tên Hồng Thiên Dật đó...cậu ta!!!
MC:
-Xin mời mọi người ra giá cho vật phẩm này.
MC lên tiếng,quan sát những ánh mắt của những người đàn ông, đang thèm muốn có người con trai trong lồng sắt này.
Lần này có thể kiếm bội tiền từ thằng bé ngốc nghếch Hoàng Minh Minh này rồi!
Mọi người bắt đầu đấu giá:
-"50 triệu "
-" 100 triệu ".
-" 200 triệu."
Mọi người
-"..."
Mức giá 200 triệu đưa ra, mọi người liền im bặt.
MC:
- 200 triệu lần thứ nhất.
- 200 triệu lần thứ hai...
-200 triệu lần thứ..."
Tuấn Dũng:
-1 tỷ
Tuấn Dũng lên tiếng,anh từ từ tiến lên sân khấu.
Mọi người:
-1 tỷ? Người đàn ông đó bị gì sao?
Mức giá anh đưa ra làm mọi người bàn tán,mua một cậu con trai trong lồng sắt với giá cao như vậy, đúng là anh bị thần kinh thật rồi.
MC lắp bắp:
-Ngài..quý khách..chuyện này...sau khi..
Tuấn Dũng:
-Mở lồng sắt ra ngay và mau. Anh quay sang quát vào mặt MC, nhìn cậu đang sợ hãi ngồi trong lồng sắt.
Tuấn Dũng chửi thề:
-Cmn! Hồng Thiên Dật,cậu đã biết chuyện này nên đã,đưa tôi đến đây làm trò đồ bại như thế này sao hả?
Về nhà rồi cậu chết chắc với tôi.
MC sợ hãi với ánh mắt của Vương Tuấn Dũng,anh ta liền chạy đến dùng chìa khóa mở cửa lồng sắt ra.
Tuấn Dũng tiến vào,từ từ nhẹ nhàng lôi Hoàng Minh Minh ra, anh để cậu nép người vào mình, lấy áo vest trên người chùm cậu vào bên trong.
MC quay sang nhìn các vị quan khách khác lên tiếng chốt giá:
-1 tỷ đấu giá thành công
Vương Tuấn Dũng quay sang ôm lấy Minh Minh một cái,anh mặc kệ bao nhiêu cái ánh nhìn của mọi người,cũng kệ luôn cả thân phận hiện tại của bản thân là"Chủ Tịch của Vương Thị",ôm chặt cậu trong lòng nghĩ:
"Người con trai này,tại sao lại chạy đến nơi đầy tạp nham thế này?"
Tuấn Dũng nhẹ nhàng gọi:
-Hoàng Minh Minh.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu vẫn còn đang hoảng sợ chuyện lúc nãy,cả mặt cũng thay đổi đến trắng bệch rồi.
Tuấn Dũng ngồi bên,Minh Minh ngồi bên,tiếng còng tay kêu leng keng làm anh khó chịu cả người, thật chói tai!
Minh Minh được anh đưa ra khỏi buổi đấu giá đó nhanh và lập tức,khi đưa cậu lên xe, cậu vẫn chưa nói một lời nào với anh.
Thật ra Hoàng Minh Minh đây là vợ cũ của anh. Hai năm trước cả hai nên duyên vợ chồng từ hôn ước của gia đình,thật ra người anh cưới không phải là câu,đáng ra là chị em song sinh của cậu. Nhưng cô ta không chịu kết hôn với anh vì có ý trung nhân trong lòng,cậu là người song tính đành gả thay cho chị gái mình.
Sống chung với cậu hai năm, ngoài chuyện thỏa mãn chuyện vợ chồng của cả hai,chứ anh và cậu đều không có tình cảm gì. Cũng sống chung lâu như vậy, cậu vẫn không có tin vui,nên đã quyết định li hôn với anh,anh lúc đấy cũng đồng ý.
Nhưng mà...
Anh không nghĩ lại gặp sau hai năm ngay tại sàn đấu giá thế này!
Tuấn Dũng:
-Hoàng Minh Minh
Anh chủ động lên tiếng,quay sang nhìn cậu.
Sau hai năm không gặp lại cậu, cũng không liên lạc gì,trông cậu thật sự rất khác.
Minh Minh:
-V...vâng...Ông..ông chủ...
Cậu run rẩy nhìn anh,hình như đang rất sợ anh. Người đàn ông trước mắt đã mua cậu khỏi đó với mức giá là 1 tỷ,cuộc đời của cậu sau này đều phải thuộc về anh,trừ khi anh ta buông bỏ cậu, nếu không chỉ có chết cậu mới rời khỏi anh được.
Tuấn Dũng nhíu mày:
-Ông chủ? Lâu rồi không gặp, em lại dùng kính ngữ với tôi thế này sao?
Tuấn Dũng anh bất ngờ,lúc sống chung, miệng lưỡi của cậu anh quả là không đấu lại được.
Bây giờ lại trông có vẻ rất sợ hãi anh?
Minh Minh lắp bắp:
-Ông chủ...ông nói gì vậy?
Không phải ông mua tôi về để làm nô lệ cho ông sao?
Minh Minh tròn xoe mắt nhìn anh, vẻ mặt biểu hiện rõ rằng:
"Tôi không có quen biết anh!"
Đúng lúc xe vừa về đến Vương Gia,anh cũng không biết phản ứng ra sao với câu hỏi của cậu vừa rồi. Từ từ tìm hiểu chuyện của cậu,đưa cậu vào nhà trước đã.
Anh xuống xe,rồi đi sang mở cửa cho cậu.
Minh Minh bước xuống xe,ánh mắt lấp la lấp lánh khi thấy căn biệt thự lớn như cung điện trước mắt,với biểu hiện lần này của cậu,làm Vương Tuấn Dũng càng thấy rõ:
"Cậu không nhận ra nơi này!"
Tuấn Dũng:
-Vào thôi...
Anh đỡ lấy cậu đi vào nhà,hành động thân mật khiến Minh Minh ngượng ngùng đỏ mặt,phản ứng thế này lại giúp anh càng lúc càng nhận ra rõ rằng...
"Minh Minh thật sự đã mất trí rồi!"
Hồng Thiên Dật:
-Aha,về rồi sao?
Thiên Dật nằm gác chân lên ghế, nhìn Tuấn Dũng với bộ dạng hết sức thản nhiên.
Minh Minh ngạc nhiên khi thấy Thiên Dật:
-Là... là anh sao?
Anh bật dậy,đi đến chỗ cậu và Tuấn Dũng.
Thiên Dật:
-Tôi đã nói rồi mà,hôm nay cậu sẽ thoát khỏi đó.
Tuấn Dũng:
-Hồng ... Thiên Dật!!!
Tuấn Dũng anh gầm gừ, mặt trông rất khó ở nhìn vào Thiên Dật,tên xảo huyệt này,cậu ta đã biết trước mọi thứ sao?
Thiên Dật:
-Haiz,trước tiên nên đưa cậu ấy đi tắm rửa đi chứ?
Nhìn thấy còng tay còn trên tay Minh Minh, Thiên Dật đưa tay chạm vào còng tay đó.
"Xoảng..Leng keng
Còng tay trên cậu được mở ra, chúng rơi xuống sàn nhà,tiếng kim loại vang lên. Thật..thật lợi nha!
Tuấn Dũng:
-Quản gia...
Tuấn Dũng lên tiếng gọi lớn, quản gia từ trong bếp vội chạy ra,thấy Hoàng Minh Minh đứng cạnh anh liền giật cả mình.
Đó...đó không phải thiếu phu nhân sao?
Tuấn Dũng:
-Đưa cậu ấy về phòng,tắm rửa rồi thay bộ quần áo mới đi,đồ của cậu ấy...vẫn ở trong tủ.
Tuấn Dũng đẩy nhẹ cậu sang cho quản gia,điềm đạm bảo.
Quần áo của cậu để lại trong tủ, anh vẫn luôn giữ lại,cứ nghĩ sẽ không bao giờ có người đụng đến nữa,vậy mà sau hai năm lại...
Quản gia:
-Vâng,tôi đã rõ.
Quản gia dìu Minh Minh lên lầu, cậu vẫn đưa mắt nhìn anh và Thiên Dật.
Thiên Dật lên tiếng,coi như là một lời trấn an tâm trạng lo lắng của cậu:
-Đi đi từ nay cậu sẽ được ăn no mặc ấm.
Tuấn Dũng đi đến sofa ngồi xuống,anh đưa mắt nhìn Thiên Dật:
-Kế hoạch đẩy tôi đến buổi đấu giá đó hoàn thành tốt nhỉ?
Anh đang khó ở đấy...
Thiên Dật đi đến,ngồi xuống:
-Đúng rồi nha
-Tôi biết cậu sẽ về nên đặc biệt đến đây chờ hai người.
"Rầm"
Anh đưa tay đập mạnh xuống bàn,khó chịu nhìn Thiên Dật:
-Nói,tại sao cậu biết em ấy ở đó? Còn cố ý sắp xếp đưa tôi đến đó hả?
Anh kích động,sau hai năm không gặp,anh không nghĩ người vợ cũ của mình trở nên khù khù khờ khờ như vậy.
Biểu hiện và phản ứng của cậu cứ như một đứa trẻ,lúc thì sợ sệt lúc thì tin tưởng,chẳng giống như Hoàng Minh Minh của hai năm trước mà anh từng kết hôn.
Không,hoàn toàn là một Hoàng Minh Minh khác...rất khác!
Thiên Dật:
-Cậu thật sự không nhận ra sao? Cậu ấy trước kia là người thông minh,còn hết sức độc mồm độc miệng. Cả tôi và cậu chưa từng thắng khi đấu khẩu với cậu ấy, thế mà cậu không nhìn rõ phản ứng của Minh Minh khi nãy àk?
Thiên Dật bắt đầu nghiêm túc:
-Hoàn toàn như một cậu bé ngốc mới bước chân vào đời.
- Hôm qua tôi có chuyện đến tìm đối tác,tình cờ gặp cậu ấy ở đó,Minh Minh đang chạy trốn thì bị bắt lại. Khi ấy hỏi mới biết cậu ấy đã bị người nhà bán đến đó, được mua với tư cách là nô lệ sống.
-Khi tôi và cậu ấy chạm mặt nhau,Minh Minh không hề nhận ra tôi,cũng không hề biết tôi là ai. Lúc ấy cậu ấy chỉ cầu cứu tôi, muốn tôi đưa cậu ấy ra khỏi đó.
Tuấn Dũng hỏi ngược lại:
-Vậy..tại sao cậu không làm vào ngày hôm qua?
Nếu đưa cậu ấy ra khỏi đó vào hôm qua,thì cậu không phải lọt vào mắt những người đàn ông luôn thèm thuồng nhìn cậu khi ấy...
Thiên Dật nhún vai:
-Tôi muốn cậu đến đó,chứng kiến cảnh Hoàng Minh Minh biến thành bộ dạng như thế này. Cũng muốn cho cậu có cơ hội tốt,anh hùng cứu mỹ nhân.
Tuấn Dũng hét lớn:
-Hồng... Thiên Dật!!!"
Thiên Dật:
-Này này,tôi đã nói với cậu ấy, đêm nay khi lên sàn đấu giá, nhất định sẽ có người đàn ông đến cứu cậu ấy khỏi nơi quái quỷ đó. Tôi chơi chung với cậu bao nhiêu năm trời,biết chắc chắn cậu sẽ đưa cậu ấy rời khỏi đó mà.
-Không phải giúp cậu ấy thấy rất cảm kích cậu sao?
Thiên Dật nói tiếp,thật ra đang cố nói lí lẽ để cho Vương Tuấn Dũng không có đường để phản bác lại hay mắng chửi mình.
Tuấn Dũng lườm Thiên Dật một cái. Cái tên này,chỉ giỏi tự tiện làm theo ý mình chứ chưa hề hỏi qua ý anh,hay là muốn trao đổi về vụ việc thế này?
Đúng là Hồng Thiên Dật cái gì cũng biết,chỉ mỗi biết điều là không biết!
Thiên Dật:
-Tôi cũng đã thử kiểm tra qua tình hình của Hoàng Minh Minh rồi,cấy...đã bị mất trí nhớ!
Minh Minh:
-Oa...thật đẹp..
Minh Minh đứng nhìn phòng tắm thật lớn,ở đây thật lớn và sạch sẽ nha.
C