Trương Mỹ mang cái thân đầy thương tích trở về tổ chức,nơi đây là căn cứ riêng của Trương Mỹ và người đứng sau mọi chuyện.
Người đàn ông đó:
-Còn sống nhỉ?
Trương Mỹ:
-Dĩ nhiên rồi, Hồng Thiên Dật không phải là loại người dễ giết tôi như vậy đâu,cũng chính vì thế anh ta mới để tôi chạy trốn được.
Cô ngồi bệch xuống sàn, hít thật sâu để giữ bình tĩnh,rồi quay sang kéo hộc tủ lấy hộp thuốc băng bó vết thương trên người mình.
Người đàn ông đó:
-Cô cũng biết nếu như bị bắt lại cô sẽ chết mà?
Trương Mỹ:
-Tôi biết chứ,nhưng ít nhất khi chết tôi cũng phải kéo Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt chết cùng.
Hai con người đó, Trương Mỹ mãi mãi không thể tha thứ.
Rất lâu về trước, Hồng Thiên Dật đã giết chính ba cô, anh không từ thủ đoạn nào mà ép ba Trương Mỹ đi vào đường cùng, khiến ông tự sát trước mặt anh và Trương Mỹ cô.
Còn Lâm Lạc Kiệt,trước kia Trương Mỹ cùng học bắn súng với Lạc Kiệt,trước giờ không đụng chạm gì nhau,nhưng những kế hoạch Trương Mỹ định làm đều bị Lạc Kiệt ngăn cản.
Cũng như lần này, Trương Mỹ muốn giết Thiên Dật nhưng đều bị Lạc Kiệt chen chân vào,người con trai này quá là rắc rối rồi.
Hồng Gia.
Thiên Dật và Lạc Kiệt trở về nhà phát hiện Trương Mỹ đã trốn khỏi tầng hầm:
-Chết tiệt
Anh đá mạnh vào ghế,bấy lâu nay giam giữ cô ta,không nghĩ cô ta sẽ trốn khỏi đây được.
Lạc Kiệt bình tĩnh ngồi ở sofa, vừa lướt máy tính bản vừa xem xem có gì để mua được không.
Thiên Dật bất mãn quay sang nhìn cậu:
-Em còn ngồi đó mua đồ online được àk?
Lạc Kiệt:
-Không thì làm gì nữa đây? Anh có giỏi đi tìm Trương Mỹ về đây đi.
Thiên Dật:
-Em...
Trương Mỹ đã trốn ra được thì làm sao mà tìm dễ dàng gì? Cô ta cũng chẳng khác gì một con cáo già đâu.
Lạc Kiệt:
-Anh yên tâm,cô ta trốn được nhưng cái mạng cô ta không giữ được đâu.
Cậu đứng dậy,đi đến hộc tủ kéo ra,cầm lên một lọ thuốc.
Thiên Dật cau mày,nhìn cậu:
-Đó là?
Lạc Kiệt:
-Đây là thuốc của Châu Hạo Đức,anh biết cậu ta nhỉ?
Thiên Dật gật đầu:
-Biết, dĩ nhiên biết.
Lạc Kiệt:
-Cậu ta chế ra loại thuốc này, một khi đã uống thì không thể dừng được,nếu không uống thì cơ thể sẽ đau đớn.
-Nói cách khác,nó còn đáng sợ hơn cả ma túy
Thiên Dật:
-Ý...em là?
Ngày ngày Lạc Kiệt là người đưa cơm cho Trương Mỹ.
Lạc Kiệt
-Anh đoán đúng rồi,mỗi ngày em đều để Trương Mỹ uống loại thuốc này,4 tháng qua ngày ngày đều đặn.
-Nếu không có thuốc này, cô ta sẽ đau đớn đến chết.
Lạc Kiệt đặt lọ thuốc xuống,cậu sẽ dễ dàng chỉ giam giữ Trương Mỹ sao?
Không, làm gì có chứ?
Lâm Lạc Kiệt cậu là loại người không từ thủ đoạn,nào để tiến hành mưu mô của mình mà!
Trương Mỹ,lần này coi như cô trốn khỏi đây được,nhưng cô cũng sẽ chết dần chết mòn thôi.
Thiên Dật không nghĩ Lạc Kiệt đã tính trước bước này,anh có chút kinh hãi.
Đúng là Lạc Kiệt với Minh Minh một đôi bạn thân,một cặp đôi.
Song kiếm hợp bích,bất khả chiến bại!
Lạc Kiệt:
-Ông Xã,anh có muốn thử?
Cậu đi đến,kéo cổ áo anh:
-Anh thích thử thuốc này...hay là thử em?
Thiên Dật ôm lấy eo Lạc Kiệt:
-Dĩ nhiên là em...
Anh chắn chắn em còn gây nghiện hơn cả loại thuốc đó. Mãi mãi không dứt ra được.
Lạc Kiệt:
-Thật không hay chỉ muốn chơi trò lừa bịp....đợi người ta lún sâu rồi ...Ưm.
Lời cậu nói còn chưa dứt đã bị anh nuốt hết vào bụng,anh phải ngăn cản cái miệng nhỏ này của cậu mới được.
Vương Gia.
...Tuấn Dũng nhận được tin từ Thiên Dật về việc Trương Mỹ bỏ trốn.
Anh nhìn Minh Minh đang ru con, Tiểu Khang đã ngủ say, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.
Hiểu ý, cả hai từ từ nhẹ nhàng ra ngoài.
Minh Minh:
-Có chuyện gì sao?
Tuấn Dũng:
-Trương Mỹ bỏ trốn khỏi Thiên Dật rồi.
Minh Minh:
-Ồh, vậy sao?
Cậu không mấy bất ngờ, cậu biết thể nào cũng vậy, nhưng cậu cũng chắc chắn Lạc Kiệt đã nghĩ đến chuyện này, nên đã làm gì đó rồi.
Tuấn Dũng:
-Sao em không có chút gì bất ngờ vậy?
Anh nhìn cậu,không phải cậu là người muốn giết Trương Mỹ nhất sao?
Minh Minh tiến đến ôm lấy anh, cậu nói nhỏ:
-Em thích chơi trò đuổi bắt.Vừa săn rồi bắt lại,sau đó...Từ từ lột da cô ta ra.
Cậu chậm rãi nói, nhưng đủ khiến Tuấn Dũng nổi ca da gà.
Minh Minh thật sự đang muốn chơi đùa với Trương Mỹ, bởi vì cậu từ đầu đã nắm chặt mọi thứ trong tay.
Suy nghĩ của cậu khó mà hiểu rõ được.
Đêm Minh Minh nhìn Tuấn Dũng đang ngủ say, cậu nhẹ nhàng xuống giường,sau đó xuống nhà, vừa đi vừa bấm điện thoại.
Dương Chí:
-Chào chủ nhân ".
Minh Minh vỗ vai Dương Chí:
-Tiểu Chí,đã bảo cậu không cần phải gọi tôi là chủ nhân mà.
Dương Chí gật đầu,cẩn thận khoác áo lên vai Minh Minh:
- Boss,cậu vừa mới sinh con, nên chú ý thân thể .
Minh Minh lắc đầu thở dài,bây giờ cả hai cứ thập thò trước cổng Vương Gia như ăn trộm vậy.
Đợi đến thời cơ thích hợp, cậu sẽ giới thiệu Dương Chí cho Vương Tuấn Dũng anh biết.
Minh Minh:
-Chuyện điều tra sao rồi?
Trong thời gian dưỡng thai, không phải một mình anh hành động mà cũng có cậu nữa, nhưng là bí mật thôi.
Dương Chí:
-Chưa tìm rõ mọi thứ,nhưng tôi vừa điều tra ra một chuyện .
Anh ân cần đưa cho Minh Minh một tập tài liệu:
-Đây là lí lịch về Trần Trí Đình, người đã cứu sống Trần Thuỵ Thư.
Minh Minh nhăn mặt:
-Đây là?
Dương Chí giải thích:
-Chúng ta nên tìm hiểu tại sao Trần Thuỵ Thư bị hại, còn đổ lỗi cho Vương Tuấn Dũng.
Minh Minh vừa hỏi vừa từ từ mở ra xem:
-Ý cậu là người đứng sau mọi chuyện đều nhắm vào Tuấn Dũng?
Dương Chí:
-Tôi đoán là vậy, nhưng cái gì cũng cần bằng chứng,Boss,xin lỗi vì đã làm việc chậm trễ .
Dương Chí trước giờ là cánh tay phải đắc lực của Minh Minh, phong thái làm việc rất tốt, nhanh tay nhanh chân,cảm giác lại nhạy bén.
Đây là lần đầu nhiệm vụ này làm khó Dương Chí.
Minh Minh:
-Không phải lỗi của cậu,cứ từ từ mà làm,cũng đã trễ rồi,cậu về trước đi.
Cậu trả áo khoác lại cho Dương Chí,sau đó quay người đi.
Dương Chí đầy cung kính chào cậu:
-Vâng Boss cũng nghĩ ngơi sớm
Ở phía trên, Tuấn Dũng đứng dựa vào một góc nhìn xuống.
Đó là?
Cậu sắp về phòng,anh liền đi đến bên giường,nằm xuống ngủ như chưa có chuyện gì?
Minh Minh đang tính làm gì thế không biết?
Cậu trở về phòng,thấy anh vẫn đang nằm ngủ liền thở nhẹ ra, đến hộc tủ kéo ra đặt tài liệu mà Dương Chí đưa cho mình.
Để mai hẳn xem vậy,bây giờ đi ngủ trước.
Minh Minh đi đến bên giường, cậu nằm xuống,nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Tuấn Dũng vẫn giả vờ nhắm mắt,suy nghĩ cuối cùng sau lưng Minh Minh còn bao nhiêu người giúp đỡ cậu vậy chứ?
Trương Mỹ ôm ngực mình,toàn thân cô đau nhức.
Quả nhiên trong thức ăn mà Lạc Kiệt đưa cô đã bỏ gì đó,mới khiến Trương Mỹ đau đớn như vậy.
Cả người dường như muốn tan thành bã, Trương Mỹ lăn lộn vài vòng dưới sàn lầm bầm:
"Lâm Lạc Kiệt... cậu..."
Cô không khác gì một con rắn độc cả!
Người đàn ông đó cúi xuống nhìn Trương Mỹ:
-Đau đớn lắm sao?
Trương Mỹ:
-Tôi...tôi chịu được...
Người đàn ông đó:
-Tôi hy vọng là vậy,tôi không cần một kẻ vô dụng bên cạnh đâu.
Nói xong người đó quay đầu rời đi, để Trương Mỹ ở đó.
Cô ôm ngực mình, đau chết đi được.
Nhưng nỗi đau này chưa bằng nỗi đau mà Hồng Thiên Dật gián xuống cho cô và gia đình của cô, nhất định là như vậy.
Trương Mỹ vò khăn tay thành một cục,cô tự nhét vào miệng mình,cố gắng không hét lên.
Lâm Lạc Kiệt nhất định sẽ không lấy mạng cô như vậy,nhất định cảm giác đau đớn này chỉ trong thời gian ngắn.
Phải chịu đựng!
Ngày hôm sau.
Minh Minh tranh thủ lúc Tiểu Khang còn ngủ, cậu xem xem tài liệu mà Dương Chí đưa cậu.
"Trần Trí Đình -baba đơn thân có hai con,con gái là Trần Ngọc , con trai là Trần Quân.
Nhìn kĩ thì đứa con Trần Quân này quá giống Trần Thuỵ Thư. Trong đây còn ghi Trần Trí Đình đã cứu mạng Trần Thuỵ Thư,ở bên cạnh anh suốt một năm trời trong thời gian Thuỵ Thư bị thương.
Sau đó Thuỵ Thư biến mất,để Trí Đình ở lại, nhưng không hề biết Trí Đình mang thai.
Vậy là trong thời gian sống chung,cả hai người này đã...?"
Xem ra nên tìm manh mối từ đây, phải tìm hiểu rõ tại sao Thuỵ Thư bất ngờ bốc hơi rời khỏi Trí Đình,sau đó bất ngờ trở về trước mặt cậu và Tuấn Dũng.
Minh Minh:
-Đến đây thôi
Cậu đem bỏ tài liệu lại chỗ cũ, quay người nhìn Tiểu Khang đang ngủ say.
Thằng bé này được cái rất ngoan, lại rất ít khóc nên cậu cũng đỡ lo,cũng may cậu có mua đủ sữa cho Tiểu Khang.
Dù gì trẻ em mới sinh cần nhất là sữa mẹ cơ mà, nhưng không có thì uống sữa ngoài tạm vậy.
Minh Minh cầm điện thoại lên, gọi cho Dương Chí:
-Tìm xem Trần Trí Đình đang ở đâu?
Dương Chí:
-Đã tra ra rồi thưa Boss
Minh Minh:
-Nhanh...nhanh vãi...
Nghe Dương Chí trả lời, tên nhóc này đọc trước suy nghĩ của cậu sao?
Minh Minh:
-Vậy...gửi qua cho tôi
Dương Chí:
-Đã rõ
Vừa nói xong, điện thoại cậu liền có thông báo, đương nhiên là từ Dương Chí gửi đến.
Nhìn dòng địa chỉ trên màng hình,được!
Cậu đến đây một chuyến vậy!
Phải gặp mặt Trần Trí Đình...
Ba tuần sau.
Thời gian này Minh Minh chỉ được ở nhà do mới sinh,cậu không được phép ra ngoài,hôm nay cuối cùng cũng có thể đi được rồi.
Giao Tiểu Khang cho ông bà nội chăm sóc, cậu tranh thủ thời gian rảnh đi ra khỏi nhà, đến địa chỉ Dương Chí đã gửi mình để tìm đến Trần Trí Đình.
Đi theo địa chỉ mà Dương Chí gửi,cậu đi theo và đến một khu nhà trọ cũ,tuy cũ nhưng vẫn ổn áp lắm nha.
Nhìn thấy Trí Đình hai tay dắt con hai bên, cậu tiến tới:
-Cậu là Trần Trí Đình?
Trí Đình chân ướt chân ráo bước lên thành phố để tìm Thuỵ Thư cùng hai đứa con nhỏ,không có người thân người thích gì ở đây, tự lập và lao động tay chân để kiếm sống cho bản thân và con.
Trí Đình:
-Vâng, cậu là...?
Cậu đẩy hai đứa nhỏ ra sau lưng mình, Trần Ngọc rất sợ người lạ, ôm chặt lấy chân baba mình, còn Trần Quân hết sức thản nhiên, quan sát Minh Minh.
Minh Minh:
-Tôi là Hoàng Minh Minh, là người quen của Trần Thuỵ Thư.
Trí Đình:
-Cậu... cậu biết anh ấy? Anh ấy đang ở đâu? Cho tôi gặp anh ấy đi,chân của anh ấy?
Trí Đình nghe đến Trần Thuỵ Thư liền kích động, cậu đã lên thành phố lâu như vậy rồi vẫn không thể tìm ra Thuỵ Thư đang ở đâu,cuối cùng ngày ngày ôm hy vọng sẽ gặp lại anh,mong anh có thể thấy được hai đứa con của mình.
Minh Minh:
-Tôi sẽ cho cậu biết,nhưng tôi muốn cậu giúp một chuyện...
-Thời gian trước, cậu và Trần Thụy Thư sống ra sao? Tại sao anh ấy lại rời khỏi cậu
Trí Đình:
-Chúng ta vào nhà rồi nói
Cậu không thể để hai đứa nhỏ này biết những chuyện trước kia được.
Minh Minh ngồi nhìn Trí Đình, hai đứa nhỏ đã ra ngoài chơi cùng nhau,để cho tiện nói chuyện hơn.
Trí Đình:
-Tôi tìm thấy anh ấy ở bờ biển, nhà của tôi ở gần đó.
-Sau đó tôi đưa anh ấy về chăm sóc,cũng có đưa Thuỵ Thư đi khám,bác sĩ nói do tai nạn nên chân anh ấy khó đi lại được.
-Tôi cùng anh ấy sống chung, thời gian đầu anh ấy không chấp nhận được nhưng rồi cũng thích ứng mọi thứ.
-Chúng tôi bắt đầy nảy sinh tình cảm,thế nên.
Minh Minh nhìn Trí Đình:
-Và rồi....
Trí Đình:
-Bỗng một ngày anh ấy biến mất,tôi có đi tìm xung quanh đó, nhưng Thuỵ Thư như bốc hơi vậy, không một tung tích.
-Tôi xem anh ấy như đã chết đi, nào ngờ anh ấy đi chưa lâu thì tôi phát hiện mình mang thai,sau đó cậu cũng hiểu rồi đó.
Nghe đến đây,Minh Minh bắt đầu suy nghĩ:
"Chân của Thụy Thư như vậy không thể tự ý rời đi...
Thư kí An? Là cậu ta đưa Thuỵ Thư đi sao?"
Trí Đình:
-Rồi tôi bất ngờ thấy anh ấy xuất hiện trên tin tức,tôi quyết định rời khỏi quê hương của mình đến đây tìm anh ấy, hai đứa nhỏ...chúng cần cha.
Trần Quân đâu ra xuất hiện, thằng bé lên tiếng:
-Thì ra là thế sao?
Thì ra cha cậu là như thế.
Trí Đình:
-Con...con...
Cậu bất ngờ nhìn Trần Quân, thằng bé làm sao mà?
Trần Quân đổi hướng nhìn Minh Minh:
-Này chú,chú biết cha tôi ở đâu đúng không?
Minh Minh mỉm cười, thằng bé này rất thông minh đây, thần thái chẳng khác gì Thuỵ Thư lúc trước cả.
Minh Minh:
-Con đoán đúng rồi đó.
-Cả 3 con có muốn gặp anh ấy không? Tôi sẽ đưa tất cả đi.
Cả ba gật đầu.
Trần Thị.
Trí Đình đứng nhìn tòa nhà lớn to lớn, Trần Ngọc thì đầy trầm trồ như baba mình,còn Trần Quân vẫn bình tĩnh.
Minh Minh âm thầm quan sát, xem ra Trần Thuỵ Thư sau này được nhờ rồi.
Cậu chỉ hy vọng Tiểu Khang nhà mình thông minh như cậu, tài giỏi như Tuấn Dũng một chút, như vậy còn đỡ bớt lo âu.
Ahaha, cậu lảm nhảm gì không biết, Tiểu Khang chỉ mới được một tháng mà.
Minh Minh dẫn Trần Trí Đình vào trong,lấy tư cách là có cuộc hẹn giữa Trần Thị và Hoàng Sa, từ lúc công bố thân phận thật, người người trên thương trường đều chú ý đến cậu và Vương Tuấn Dũng.
Tiến vào phòng làm việc, Trần Thuỵ Thư đang ngồi ở đó, Trí Đình thấy anh liền bật khóc:
-Thuỵ Thư
Cậu lên tiếng liền làm anh mất tập trung.
Thuỵ Thư:
-Trần Trí Đình?.
Anh bất ngờ nhìn thấy cậu, tại sao...tại sao cậu ở đây cơ chứ?
Hai đứa nhỏ từ phía sau tiến lên, Trần Ngọc nhìn anh:
-Baba...đó là Daddy sao?
Trần Quân im lặng, quan sát phản ứng của Trần Thuỵ Thư.
Thuỵ Thư lại càng bàng hoàng hơn khi thấy hai đứa bé một trai một gái đứng trước mặt mình, đứa bé gái giống Trí Đình, còn đứa bé trai...
Như anh lúc nhỏ vậy!
Trần Quân tiến đến chỗ Thuỵ Thư,nắm lấy tay Thuỵ Thư:
- Chú là Daddy của tôi?
Thuỵ Thư cứng đờ người ra,anh còn không biết rằng mình có con, thư kí An không hề nói với anh điều này.
Trần Quân kích động hét lớn:
-Nói đi,chú có phải cha tôi không?
-Nếu là cha tôi...tại sao chú bỏ baba tôi mà đi?
-Bỏ tôi và em gái không có cha suốt bao năm qua hả?
-Tại..sao? Tại sao chứ?
Trí Đình thấy Trần Quân kích động, cậu tiến đến:
- Tiểu Quân...con...
Thuỵ Thư bỡ ngỡ khi nghe Trần Quân hỏi,anh ngẩn đầu nhìn Trí Đình.
Trí Đình:
-Sau khi anh đi,em đã mang thai.
....Vương Thị.
Thư ký vội:
-Sếp,không may rồi,tôi thấy thiếu phu nhân đến Trần Thị.
Tuấn Dũng đang tập trung cao độ,nghe thư kí nói xong anh liền bật dậy đập bàn một cái.
Trần Thị?
Vô duyên vô cớ cậu đến đó làm gì? Bây giờ là tình hình căng thẳng cậu còn đến Trần Thị?
Lỡ đâu thư kí An kia lại làm gì cậu nữa sao? Không được, anh phải đến đó ngay.
Tuấn Dũng vội lấy áo vest để trên ghế, bước chân đầy gấp gáp chạy khỏi Vương Thị,cả cavat anh chưa kịp chỉnh lại cho ngay ngắn.
....Trần Thị.
Tuấn Dũng vừa lái xe đến, anh gấp đến nỗi giành cả việc lái xe với thư kí,nhanh chóng mở cửa đi ra,anh vừa lao vào thì Minh Minh đi xuống.
Minh Minh:
-Tuấn Dũng?
Cậu thấy anh liền bất ngờ, anh đến đây làm gì chứ?
Trần Thị đâu có cùng Vương Thị hợp tác làm ăn đâu chứ?
Tuấn Dũng:
-Tiểu Minh Minh, em đến đây làm gì? Em có sao không?
Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới đều lành lặn rồi mới an tâm.
May quá, tên thư kí An kia không làm gì cậu. Trần Thuỵ Thư đã nguy hiểm, thuộc hạ thân cận bên cạnh anh ta càng nguy hiểm hơn.
Thấy bộ dạng này của Tuấn Dũng, cậu bật cười,lắc đầu ý nói không sao:
-Được rồi,về nhà rồi em nói cho anh biết.
Minh Minh đưa tay chỉnh cổ áo cho anh,người gì đâu gấp gáp liền không chú ý đến hình tượng của mình là người đứng đầu Vương Thị sao?
...Về đến nhà, Tuấn Dũng mệt đến liền ngã người xuống sofa, lúc này Cao phu nhân bế Tiểu Khang đi xuống.
Minh Minh:
-Ô con trai của baba.
Cậu đi đến bế thằng bé, cục vàng cục bạc của cậu đó.
Thấy Tiểu Khang,anh liền bật dậy,mệt mỏi lập tức biến mất:
-Anh cũng muốn bế con.
Minh Minh mỉm cười,giao Tiểu Khang cho anh:
-Sao anh lại chạy đến Trần Thị vậy?
Tuấn Dũng:
-Thư kí bảo em đến đó, anh sợ thư kí An làm gì em nên mới gấp gáp chạy đến đó.
Anh trả lời, mắt thì vẫn dán vào Tiểu Khang.
Minh Minh giải thích:
-Hôm nay em đi tìm Trần Trí Đình,dẫn người con trai đó đến gặp Trần Thuỵ Thư.
Tuấn Dũng:
-Trần Trí Đình?
Anh nhìn cậu, người cậu nói là ai? Anh có quen biết không nhỉ?
Minh Minh đưa tay rót nước:
-Cậu ấy là người cứu mạng Trần Thuỵ Thư năm đó khi xảy ra tai nạn, nhưng rồi bất ngờ Thuỵ Thư rời khỏi cậu ấy,mà anh ấy không biết Trí Đình mang thai.
Tuấn Dũng:
-Mà sao em biết về cậu ta?
Anh nhìn cậu,vậy là người đêm đó đưa cho cậu tập tài liệu dưới nhà là thuộc hạ của cậu?
Minh Minh:
-Ừm...thì...
Cậu cắn môi dưới. Thôi chết rồi...Để anh chú ý đến rồi.
Thấy cậu không muốn nói, Tuấn Dũng cũng không ép,anh ôm Tiểu Khang trên tay rồi đứng dậy.
Minh Minh bất ngờ:
-Mà này Ông xã...
Tuấn Dũng cúi xuống nhìn cậu:
-Sao vậy bà xã?
Minh Minh:
-Chúng ta hãy bỏ qua Trần Thuỵ Thư đi...
-Người chúng ta nên chú ý đến là thư kí An.
Tuấn Dũng:
-Cậu ta...
Minh Minh:
-Không chừng là kẻ đứng sau mọi việc.
Những người hay im lặng nhất, không nói gì nhiều nhất.
Những kẻ đó thường rất nguy hiểm. Thư kí An là kẻ thân cận nhất của Trần Thuỵ Thư,thủ đoạn dĩ nhiên cũng ngang bằng Thuỵ Thư rồi.
Lần đầu gặp cậu đã cảm thấy cậu thư kí này có vấn đề,nhất là việc nổ súng bắn lấy cậu hôm đó!
Tuấn Dũng nhìn cậu không nói gì, anh ôm Tiểu Khang về phòng.
Thấy anh không đáp,Minh Minh thấy anh kì lạ. Liền đứng dậy đi theo anh về phòng.
Đặt Tiểu Khang nằm xuống giường, anh quay đầu nhìn cậu:
- Về thư kí An...Anh đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi.
... Trần Thị.
Thuỵ Thư ôm Trần Ngọc trong tay, Trần Quân thì đứng bên cạnh Trí Đình.
Trí Đình:
-Tiểu Quân, lại với Daddy đi con.
Cậu đẩy thằng bé đi lên, nhưng Trần Quân làm ngơ.
Trí Đình ngồi thấp người xuống, nhìn con trai mình:
-Con sao vậy?
Trần Ngọc thì đang vui mừng vì được gặp lại Daddy,con bé bám dính lấy Thuỵ Thư như keo dán vậy.
Trần Quân cứng đầu không đáp, mắt cứ hướng ra cửa chứ không nhìn đến Thuỵ Thư.
Ở ngoài đó...
Có ai đó?
Ở bên ngoài,thư kí An đứng nép một bên,ánh mắt nhìn vào trong, nhất là về phía Trần Trí Đình:
-Người con trai phiền phức.
Thư kí An bước vào phòng làm việc,cúi đầu chào hỏi Trí Đình.
T