16/11/2021.
-
Anh em Haitani sau khi bắt cóc Takemichi phiên bản nhỏ xíu thì liền đi lên chiếc xe Ô tô màu đen đậu gần đấy. Vừa vào đã thấy Kokonoi đang bấm điện thoại phía trước, còn Kakuchou thì đang hút thuốc. Thấy anh em Haitani nhưng lại không thấy Takemichi đâu hơi khó hiểu liền hỏi.
"Takemichi đâu? Thằng tẹo này là ai?"
Kokonoi nhíu mày nhìn thằng oắt con đang nằm trên đùi của Ran mà không khỏi khó chịu. Ông Boss bảo đi bắt Takemichi chứ đâu phải đi bắt cóc con nít?
Kakuchou nghe Kokonoi nói thế thì cũng quay ra sau nhìn. Vừa nhìn là bản mặt của Kakuchou không khỏi bất ngờ, đây là Takemichi hồi nhỏ đây mà?
"Thì tao vào nhà nó nhưng mà- Ể??"
Đang nói giữa chừng thì Ran dừng lại, nhếch một bên mày khó hiểu nhìn Kakuchou. Không lẽ thằng này yêu con nít lắm hay sao mà sợ gã sẽ đi bán thằng nhóc qua Trung Quốc?
"Sao vậy Kakuchou?"
Rindou nhìn Kakuchou mà không khỏi ngạc nhiên. Thường thì hắn thấy Kakuchou là người điềm tĩnh lắm cơ đấy, ít khi bị mất bình tĩnh lắm. Bộ thằng nhóc này có liên quan đến Kakuchou?
À á, con của mày và Takemichi chứ gì. Chậc chậc, ông Boss mà biết thì tới số rồi con trai ạ.
"Khi nào về đến thì tao sẽ nói."
Ran và Rindou đương nhiên sẽ không biết đây là Takemichi. Bởi họ đã tiếp xúc với nhau nhiều đâu, ít nhất thì họ gặp nhau cũng chỉ có 3 lần. Lần đầu tiên, họ gặp cậu ở trận quyết chiến Halloween đẫm máu. Lần thứ hai là ở trận đấu giữa Thiên Trúc và Touman, lần gặp cuối cùng là vào trận chiến Tam Thiên.
Nói thật thì Ran và Rindou cũng không rảnh để dành thời gian ra để ý đến những thứ không liên quan đến họ. Dù gì thì 12 năm rồi, gặp nhau cũng chỉ có 3 lần thì lấy gì nhớ đến tận bây giờ được. Ran và Rindou bây giờ chỉ toàn công việc nên không để ý đến việc khác, cũng không rảnh mà ngồi đó ôn lại kỉ niệm xưa. Đối với Ran và Rindou, không hẳn chỉ có hai người mà là cả Phạm Thiên, ngồi ôn kỉ niệm gì chứ, trông nó thật nhàm chán.
Kokonoi nhìn thằng nhóc trên tay Kakuchou mà không khỏi nhíu mày, cố gắng nhớ đến bản mặt của Takemichi. Kí ước nó mờ mờ ảo ảo, nhưng nhìn kĩ thì thằng nhóc này rất giống Takemichi, cứ như phiên bản nhỏ ấy. Trông rất giống Takemichi, chỉ khác chút là bản mặt thằng nhóc này non nớt, với lại trông nó rất... Ngáo?
Kokonoi bắt đầu nghi ngờ thằng nhóc này rồi. Có lần hắn đã ghé qua bên phòng của Sanzu thì trông thấy nó làm cái gì mà cả căn phòng bầy hầy không khác gì chuồng lợn, đã thế còn bốc mùi nữa chứ. Đã điên mà còn ở dơ!
"Mày làm gì thế Sanzu?"
"À, tao đang chế 'kẹo' ấy mà."
"Kẹo?"
- Chừng tuổi này mà còn chế kẹo? Nhưng thằng này nó điên thế mà lại đi chế kẹo? Chắc chắn kẹo đó có vấn đề, cẩn thận mới được!!
Từ lần đó, Kokonoi đã cách xa Sanzu rất nhiều. Sanzu khó hiểu, tao đã làm gì mà sợ thế?
Có hôm, Sanzu đã bảo với mọi người trong Phạm Thiên là viên 'kẹo' đó đã đem đi tặng cho một "người quen", nhưng thằng điên này thì tặng có cái gì là bình thường chứ? Mọi người cũng thử hỏi xem là tác dụng của viên 'kẹo' đó là gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BonTake] Sunflower
FanfictionHanagaki Takemichi, 26 tuổi bị bắt cóc bởi đám tội phạm khét tiếng, chỉ vì ăn nhầm loại kẹo mà cậu phải thu nhỏ thành đứa trẻ 5 tuổi không giữ được bất kì kí ức nào. Hành trình trông trẻ của đám tội phạm khét tiếng bắt đầu. --- Warning: Ooc, tuổi tá...