1

1.4K 200 14
                                    

9/11/2021.

-

Hanagaki Takemichi, chàng trai 26 tuổi đang làm việc ở một tiệm DVD. Quá khứ của cậu thật đáng nhớ, cậu từng là "Anh Hùng" giải cứu mọi người, nhưng lại có không ít người cậu không cứu được. Quan trọng nhất chính là Mikey, cái chết của Draken khiến cho cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu đã từ bỏ việc giải cứu Mikey. Cậu biết rằng, việc giải cứu Mikey là việc rất khó, nếu bây giờ cậu cứ cố chấp thì sẽ không biết ai sẽ là người tiếp theo bước vào cửa tử. Cậu ghét điều đó, cậu không hề thích nó chút nào..

Hiện cậu đang ngồi ở tiệm thú cưng của Chifuyu và Kazutora. Trên tay cậu đang cầm viên kẹo vừa ghé tiệm tạp hóa mua khi nãy, xoay xoay viên kẹo kiểm tra một hồi, viên kẹo có một vỏ bọc bên ngoài, không hề có đề tên hay ghi nguồn gốc gì cả, chỉ có những chữ mà cậu đọc mãi chả hiểu nghĩa nó là gì cả. Cậu bỏ viên kẹo xuống, đôi chân vắt chéo, bỏ viên kẹo qua một bên, bàn tay khoáy đảo ly trà khi nãy Chifuyu đem ra mà không khỏi thở dài.

"Sao lại thở dài như ông già 80 tuổi thế kia?"

Chifuyu bước ra từ một căn phòng, trên người mang một tấm tập dề màu nâu, có in hình một chú mèo. Trên tay anh còn cầm một ly phê đá. Dạo này mệt thật, còn với cái thời tiết hè nóng nực này nữa, công việc thì cứ giao lại cho Kazutora mà ra ngồi tám chuyện với cộng sự của mình.

"Chán chết đi được, dạo này khách ở tiệm DVD nhiều vãi, khiến tao không khỏi mệt mỏi. Cái lưng già 26 tuổi này muốn gãy luôn rồi!"

"Hửm? Mới đó mà đã than vãn rồi sao? Tiệm thú cưng nhà tao cũng ổn lắm đấy chứ, chỉ là lâu lâu thì số lượng khách tăng lên rất nhiều.."

"Haiz, dạo này tao cứ hay mất ngủ. Cảm giác bất an quá mày ạ!"

"Thế à.."

Kéo một cái ghế gần đó rồi ngồi đối diện với cậu. Giơ ly cà phê trên tay, đặt lên miệng uống một ngụm. Vị đắng của cà phê đây mà, nếu không quen việc uống cà phê thì bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Mùi thơm từ những hạt cà phê được pha trộn với dòng nước nóng ấm tạo thành một ly cà phê nóng, sau đó bạn lại bỏ vào mấy viên đá lạnh. Mùi hương từ ly cà phê phát ra rất thơm, cảm giác chill thật. Nếu bây giờ ngồi trên bãi cỏ xanh cạnh dòng sông vào buổi chiều, từng đợt gió thổi hiu hiu, mọi phiền muộn cứ thế mà tan biến, trôi theo cơn gió..

"Mày vẫn còn dằn vặt bản thân mình vì điều đó sao?"

"Tao..vô dụng lắm đúng không..?"

"Mày không hề vô dụng, mày là một "Anh Hùng", cái chết của Draken là ngoài ý muốn. Vốn dĩ ngay từ đầu nó đã là như vậy, ngày 3/8 nếu không có mày thì Draken cũng đã chết dưới tay của tên khốn đó rồi. Ngoan, mày đã làm rất tốt, cộng sự của tao!"

Đứng lên bước đến bên cậu, anh dang vòng tay to lớn của mình ôm lấy cậu. Tuy rằng Chifuyu chỉ cao hơn cậu có chút, nhưng phải công nhận rằng vòng tay Chifuyu rất ấm áp.

"Thế à.. Cảm ơn mày nhiều, Chifuyu.."

Đáp trả cái ôm tự anh. Cậu cảm thấy mình cứ như biến thành không khí vậy, không hề có chút nào gọi là đề phòng cả, buông lỏng cảnh giác. Với cái ôm từ Chifuyu, cảm giác rất an toàn. Vì cậu cũng hiểu được, ta đã là cộng sự sát cánh cùng nhau 12 năm qua, trận đánh nào cũng có nhau. Cứ như hình với bóng vậy..

[BonTake] Sunflower Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ