Chap 1

842 22 0
                                    

Ta hứa với muội kiếp sau tái hợp, hẹn ước này mãi không quên, tuyệt đối không để muội đơn độc ở đó một mình!
—————————————

"Đồng công tử, à... Đồng cô nương, khi nào cô tới Trường An, ta sẽ dẫn cô nương đi ăn kẹo hồ lô"
"Ta thèm vào"
~~~
"Huynh nói xem, nhỡ tiểu hổ thực sự thích muội thì sẽ làm sao hả?"

"Không có khả năng đó, huynh ấy có thích muội thì cũng không nhiều bằng ta thích muội"

~~~~~~

"Mộng Dao, muội sẽ không sao đâu"
"Nếu có kiếp sau, huynh nhất định phải xuất hiện sớm một chút nhé. Có thể gặp muội trước tiểu hổ ca ca không?"
——————————————————

"Đinh Đinh" Tiếng chuông điện thoại báo, đã 2h rồi!
"Đừng đi!"

Một người thanh niên trong bộ âu phục bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh giấc. Trên trán anh ta lấm tấm những giọt mồ hôi, gương mặt biểu cảm thực quái dị dường như vừa gặp một điều gì khủng khiếp đáng sợ nhất trên đời. Thì ra là một cơn ác mộng, anh ta khẽ thở hắt ra một tiếng, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

"Vương thiếu gia'' một cô gái ấn vào nút tạm dừng để điện thoại không kêu nữa, rồi hỏi "Thiếu gia mỗi tuần đều nhờ tôi thôi miên một lần, nhưng vẫn chưa nói cho tôi biết, trong mơ thiếu gia đã gặp chuyện gì, tại sao lại kinh sợ đến thế?"

"Đây không phải là điều cô nên hỏi". Vương Nguyên Phương lãnh đạm trả lời trong hơi thở vẫn còn gấp gáp.


Khấu Tuyết nhìn Vương Nguyên Phương nhăn nhó thực cũng không đành lòng nhìn anh cứ tiếp tục mỗi tuần mỗi tuần đều tự hành hạ mình vì một điều khó hiểu như thế này. Điều này đối với  anh ấy hẳn có mối quan hệ trọng đại, nên mới không cho cô được phép nhiều lời. Nguyên Phương trên danh nghĩa là ông chủ của Khấu Tuyết, nhưng bọn họ quen nhau cũng được lâu rồi. Khấu Tuyết là bác sĩ tâm lý, 6 tháng nay, tuần nào cô cũng đến thôi miên cho anh, chỉ vì anh nói muốn qua thôi miên để mơ thấy một giấc mộng. Cô thực sự rất thắc mắc, giấc mộng ấy là gì có thể khiến cho một người lãnh đạm như anh sợ hãi đến thế, lại không muốn buông bỏ đến thế.

Khấu Tuyết học y, nghiên cứu những giấc mơ của con người và thuật thôi miên rất kỹ, cô biết, những thứ anh nhìn thấy trong mơ, có thể là "một phần ký ức". Ký ức ở trong mơ, ký ức không có thật, vậy chỉ có thể là ký ức của quá khứ. Đến với thế giới này, vẫn có một vài trường hợp hiếm gặp trên đời, đó là vẫn còn lưu giữ được lại một phần ký ức trong quá khứ, trong tiền kiếp. Đó hắn là những ký ức rất quan trọng, cực kỳ hạnh phúc hoặc cực kỳ khổ đau, thế nên con người ta trải qua luân hồi chuyển kiếp vẫn nhớ mãi không quên.

Dân gian có câu nói: "Qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà". Khi rời khỏi thế giới này để đến một thế giới khác, người ta phải uống canh Mạnh Bà, để quên hết tất cả : những phiền muộn, đau đớn, những lo lắng , yêu thương và thù hận...hết thảy mọi thứ. Nhưng tại sao anh lại vẫn nhớ những mảnh ký ức chắp vá ấy, phải chăng "yêu thương quá nhiều không thể buông bỏ" hay là "ngàn vạn lần cũng không muốn buông tay".

Khấu Tuyết biết tính Nguyên Phương, cô quay gót định rời đi, nhưng lòng vẫn không đành. Trước khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, cô để lại một câu: "Nếu đã là vạn phần đau khổ, tại sao lại không sớm quên đi".
~~~~

Chờ cho tiếng giày cao gót mỗi lúc một xa, Vương Nguyên Phương mới từ từ hé mắt. Ký ức khổ đau? Không! Trong mơ anh từng thấy một cô gái, cô ấy gọi anh là "Gà trống lớn", cô ấy luôn đấu khẩu cùng anh, cô ấy mỗi lúc sợ hãi lại ôm chặt lấy cánh tay anh, nép người vào sau lưng anh. Đó là một cô gái rất đanh đá nhưng lại là một cô gái độc nhất vô nhị trên đời này. Là người con gái anh yêu thương nhất! Nhưng lại chỉ là một cô gái xuất hiện bên anh trong những giấc mơ. Quên ư? Làm sao có thể quên được!
————————————————

Vương Nguyên Phương cứ lẩm bẩm một mình. Từ lúc còn nhỏ, anh đã thường xuyên mơ thấy một người con gái ở thời cổ đại, vui tươi hoạt bát, nhưng lúc đó chỉ thường thấy bóng lưng của cô ấy, rất mơ hồ. Nhưng càng lớn, giấc mơ kia cùng lớn dần hơn, những hình ảnh rõ ràng hơn, rõ ràng dến mức anh có thể cảm nhận được gương mặt của cô ấy trong như thế nào, giọng nói, dáng điệu ra làm sao. Nhưng rốt cuộc anh cũng không biết cô ấy là ai, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là một "cô gái trong mộng". Đối với cô, dường như là một cảm giác thân quen không thể diễn tả được, dường như anh đã quen cô lâu lắm rồi, quen một trăm năm hay là một nghìn năm hay là lâu hơn thế.


Mãi cho tới 6 tháng trước, anh trên đường bắt gặp một cô gái đang đuổi theo một tên cướp. Hình như hắn đã giật mất ví tiền của cô gái đó.
"Xin lỗi..." Cô gái đó mải mê đuổi theo tên cướp đến độ va vào người anh. Cô ta vội quay người lại nhìn anh thấy anh không hề gì, để lại một lời xin lỗi rồi tiếp tục vội vã đuổi theo tên cướp. Nhưng trong khoảnh khắc chỉ một cái quay đầu nhìn lại ấy, anh như bị sét đánh giữa trời quang. Là người con gái ấy! Tại sao lại có thể giống đến thế, cô gái này và người con gái anh gặp trong mơ giống nhau như hai giọt nước. Anh thẫn thờ đến ngây dại. Đêm hôm đó anh lại mơ, mơ thấy cô gái ấy, mơ thấy một lời hẹn ước cho kiếp sau. "Chẳng lẽ đây thực sự là tiền kiếp"


Sau đó không lâu, trong một buổi tiếc cho đêm từ thiện của các tập đoàn và giới thượng lưu, anh đã gặp lại cô. Thì ra cô là con gái của giám đốc một ngân hàng lớn, tên cô là Đồng Mộng Dao.
Giấc mơ chính là quá khứ của bọn họ. Nhưng cô không giống như anh, hoàn toàn không nhớ một chút nào hết, đối với anh chỉ như người lạ mới quen. Quá khứ tiền kiếp ấy, chỉ một mình anh nhớ, một mình anh mãi ôm theo mà vấn vương, mà đau khổ.

Mộng Dao, cô ấy mới du học về nước. Một điều thực sự trùng hợp là cô ấy lại nộp đơn xin việc vào công ty của anh. Có lẽ nào là do duyên phận sắp đặt cho cô và anh gần nhau hơn. Nhưng có một điều thực sự khiến anh sợ. Kể từ khi anh gặp Mộng Dao ngoài đời thực, cô gái trong mơ kia lại mỗi lúc một xa rời anh. Rất ít khi anh mơ về người con gái ấy nữa. Ký ức đó kể từ khi Mộng Dao xuất hiện lại trở nên mờ nhạt. Có những lúc anh cảm thấy bàng hoàng nhận ra, anh suýt nữa đã đánh mất những ký ức này rồi. Anh rất sợ, sợ mất đi những ký ức về ở kiếp trước, ký ức về anh và một người con gái. Nhưng không phải đã có một Mộng Dao hiện thực trước mắt hay sao, anh còn không chịu buông tay một Mộng Dao trong ảo mộng. Hai người bọn họ một trong mơ, một hiện thực, giống nhau từ gương mặt, tính cách, duy chỉ có một điểm không giống nhau. Mộng Dao hiện tại đối với anh là hoàn toàn xa lạ, bởi vì cô hoàn toàn không mang chút ký ức nào về anh. Bởi thế nên một tuần anh đều nhờ Khấu Tuyết đến thôi miên cho anh một lần, để anh có thể lại được sống trong những giấc mơ đó. Những hình ảnh trong khi bị thôi miên thường là cảnh anh ôm cô trong tay, cảm nhận hơi thở của cô yếu dần yếu dần, một đống đổ nát ngập mùi máu tanh.

[HOÀN] Phương Hoa Dao Mộng - Hiện Đại HướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ