Chap 2

443 17 0
                                    

Tại tiệm cà phê

“Tiểu Dao, vẫn như cũ chứ?”

“Biết rồi còn hỏi!”

“Đợi chút có liền”

Đây là tiệm cà phê quen thuộc của Đồng Mộng Dao, một tiệm cà phê nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Chủ nhân của tiệm cà phê này không ai khác là Lục Thất Vũ, bạn thân chí cốt của Mộng Dao. Không lâu sau, Tiểu Vũ bê lên cho Mộng Dao một ly cà phê đen, không đường.

“Bao năm qua, sao cậu vẫn không thay đổi khẩu vị nhỉ, lúc nào cũng cà phê đen không đường!”

“Tại vì đó là loại cà phê ngon nhất ở quán cậu!” Tiểu Dao cười cười nhìn Tiểu Vũ.

“Cái gì chứ, quán của tớ có loài cà phê nào mà không có, nếu cậu muốn uống thử, tớ sẽ đi pha cho cậu một ly cà phê chồn, được chứ hả? Thiên kim tiểu thư như cậu mà lại uống cà phê đen, thực làm người ta khó hiểu à nha”

“Tiểu Vũ, biết rồi còn nói nhiều, mấy loại cà phê đắt tiền đó ai thấy ngon thì ngon, nhưng tớ không thích, dù sao cà phê đen cũng là ngon nhất!” Mộng Dao nhấp một ngụm nhỏ, tận hưởng cái vị đắng ngắt của nó.

“Tớ nhớ cậu uống cà phê đen không đường cũng được 7 năm rồi nhỉ, vẫn cảm thấy đắng là vị ngon nhất trên đời ư?”

“Lâu vậy rồi cơ à?” Mộng Dao mân mê tay cầm của ly cà phê, hồi tưởng lại năm cô 16 tuổi, là lần đầu cô biết thế nào gọi là cà phê, cốc cà phê đầu tiên cô uống lại là cà phê đen không đường. 7 năm đã qua, cô vẫn chưa từng đổi vị cà phê yêu thích của mình, những loại cà phê kia cô đều đã nếm qua, nhưng chỉ nếm một lần, không bao giờ dùng lại.

“Tớ nhớ lúc đó cậu bị anh trai tớ lừa cho uống một ngụm cà phê đen, sau đó cậu đứng đờ người ra, làm cho bọn tớ hoảng lên, tưởng cậu bị đắng chết luôn rồi! ha ha ha” Tiểu Vũ hồi tưởng lại.

“Thực sự lần đó rất đắng, nên có lẽ vì thế bao năm vẫn không quên được vị đắng của nó, đời người chẳng phải xếp chồng lên bởi những đắng cay hay sao?”

“Thiên kim tiểu thư như cậu, biết cái gì là đắng cay cuộc đời ư?”

“À ừ, tớ không biết, nhưng mà không hiểu sao có lúc lòng cảm thấy đau, cảm thấy nhớ một cái không thể gọi tên, lúc đó chỉ cần nhấp cái vị đắng chát này, cảm thấy dịu đỡ hơn một chút.”

 “Thôi không bàn về cà phê nữa, Tiểu Dao tớ hỏi đây, tớ nghe nói cậu có bạn trai đúng không?” Tiểu Vũ cảm thấy phấn khích, không ngừng khuấy khuấy ly cà phê: “Có rất nhiều người theo đuổi cậu nhưng trước giờ cậu đều không để ý đến ai, nói cho tớ biết đi, rốt cuộc đó là loại con trai nào mà khiến trái tim băng giá của cậu tan chảy như vậy?” chưa đợi bạn trả lời, Tiểu Vũ lại thì thầm: “Đừng có nói với tớ đó là vị giám đốc điều hành đẹp trai, tuổi trẻ tài cao của cậu nhá!”

 “Lục Thất Vũ!” Đồng Mồng Dao lườm tiểu Vũ rồi quát: “Cậu nghĩ tới là loại coi trọng hình thức người như vậy sao?”

 “Điều đó cũng không biết được nha” Tiểu Vũ khẽ tặc lưỡi

 “Đi ngay cho tớ” Đồng Mộng Dao lườm huýt, rồi nhanh chóng đổi đề tài: “Là bạn học cũ ở trường trung học của tớ, người trước đây từng cứu tở khỏi chết đuối đó!”

[HOÀN] Phương Hoa Dao Mộng - Hiện Đại HướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ